"Thay đổi thì đã sao ?"
Lần đầu tiên Quang Anh gặp được Đức Duy là khi hắn vừa đặt chân tới Sài Gòn, tham gia cuộc thi The Voice Kids với sự háo hức nên có của một cậu bé non nớt đi trên con đường ước mơ của mình.
Hắn còn nhớ, lúc ấy, nắng ban mai, mùi hương cỏ, hắn còn nhớ khi ấy là mùa đông, từ khi gặp được cậu cái lạnh được thay bằng tia ấm áp của ánh mặt trời.
Thân hình nhỏ nhắn với nụ cười xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ tỏa sáng, cuộc thi có rất nhiều người nhưng hắn chỉ nhìn thấy người trước mặt với năng lượng tích cực, vui vẻ đến nổi hắn cũng vô thức cười theo. Hàng mi Đức Duy cong dài, tạo thành một lớp mỏng phủ lên làn da trắng ngần, như một đôi cánh chim vùng vẫy dưới ánh nắng ngày hè.
Hắn cười và trái tim hắn cũng cười.
"Xin chào, em là Hoàng Đức Duy."
"Chào em, anh là Nguyễn Quang Anh.
Hồi tưởng về quá khứ khiến Quang Anh xót xa nhìn tình cảnh của hắn và Đức Duy hiện tại, giống như bọn họ đã đi vào một mê cung, mê cung to lớn ngoằn ngèo, lại rất tối. Hắn vô thức để lạc mất cậu, hắn tìm mãi tìm mãi, tuyệt vọng gọi tên cậu, hắn tìm không thấy cậu.
"Thay đổi thì đã sao ?" Cùng với trái tim trĩu nặng,
Quang Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Đức Duy "Thay đổi thì đã sao ? Anh yêu em, vì đó là em, không phải vì tính cách của em, không phải bất cứ một ưu điểm nào của em. Nghĩa là, cho dù em có thay đối, em vẫn là em, còn anh vẫn yêu em."
Cái mê cung đáng sợ như nuốt chửng hắn, khiến hắn đau khổ tột cùng. Ngay lúc đó hắn lại tìm thấy cậu, hắn vui, hắn rất vui, chạy đến muốn ôm cậu, hạnh phúc đến nổi quên đi mọi đau khổ đã trải qua.
Cùng với sự ngạc nhiên của cậu, hắn khụy gối, ôm lấy khuôn mặt tái nhợt, thì thầm "Vậy nên, em đừng có nghĩ chỉ cần thay đổi anh sẽ không yêu em nữa. Thật ra em có dày vò anh như thế nào thì anh vẫn yêu em, là vì yêu em nên anh mới muốn ở bên bảo vệ cho em, muốn giữ em lại với thế giới này, hoàn toàn không phải vì áy náy hay gì cả."
"Anh nói yêu em nhiều như vậy, em vẫn không tin là thật sao ?" Cậu vẫn không đáp lời hắn, chỉ lặng im nhìn hắn, hắn thở dài, giọng nói trầm khàn, mang chút bất lực. "Không sao, dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc đâu."
Hắn không biết phải làm thế nào Đức Duy mới tin hắn yêu cậu, nhưng hắn biết hắn không bỏ cuộc, hắn biết thật ra cậu cần hắn, hắn biết rõ mỗi lần cậu cố ý dày vò hắn sau đó sẽ âm thầm khóc, cũng sẽ đau lòng, cho nên hắn không bỏ cuộc.
Nhưng mà cậu sớm nhận ra hắn lại lần nữa yêu cậu, cũng đã sớm kết luận rằng cậu không còn muốn tình yêu của hắn.
"Tôi phải làm thế nào anh mới không yêu tôi nữa đây ?" Cậu bất lực nói, nhỏ nhẹ như đang nói chính mình, hắn nghe thấy, rơi vào trầm mặc, không hỏi, cũng không có sự cho phép của cậu, hắn ôm cậu vào lòng.
"Anh biết, thật ra hôm qua em cùng Hoàng An diễn kịch cho anh xem thôi, đúng không ?" Hắn biết người trong lòng ngạc nhiên, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn nhất quyết không buông, Đức Duy xem thường trí thông minh của hắn rồi.
"Đừng nghĩ vài âm thanh nhỏ, một giấu hôn trên cổ là có thế lừa gạt anh, vẻ mặt khi mới làm tình xong của em vào hôm sau không có như sáng nay. Anh cùng giường với em hơn bốn năm, nhìn nét mặt ửng hồng của em vào sáng sớm, sao mà không biết. Hơn nữa, mỗi lần làm xong, vào buổi sáng nhất định em rất khó chịu, không có tốt như vậy đâu."
"Nhưng mà, thật ra em đã lừa được anh trong một đêm, đến sáng hôm sau anh mới nhận ra mình bị lừa."
Bị lộ tẩy, Đức Duy cuối cùng cũng không tiếp tục muốn đấy hắn ra nữa. Bàn tay ấm áp xoa dịu tấm lưng nhỏ, để Đức Duy có thể thả lỏng mà dựa dẫm toàn bộ cơ thế lên người hắn.
"Vậy tôi phải làm sao đây? Làm sao anh mới từ bỏ ?" Cậu hỏi.
"Anh đã nói anh yêu em, vì vậy mới chịu đựng sự dày vò của em, nhưng anh chỉ chịu đựng để cho em làm đau anh, em muốn anh thế nào cũng được, nhưng anh không cho phép em làm đau chính mình."
Bước vào mê cung, vô tình để mất người mình yêu, rồi lại tìm được người ấy vào lúc bản thân đau khổ nhất, hắn vui vẻ muốn ôm lấy người mình yêu.
Nhưng mà, hắn quên mất bản thân và cậu chưa thoát khỏi mê cung, cho đến khi bọn họ rơi vào ngõ cụt, không có đường thoát, mệt mỏi và kiệt sức.
Hắn có hối hận không ? Nếu ngay từ đầu, không có đêm ngọt ngào tỏ tình Đức Duy dưới ánh trăng cùng ánh sáng của Landmark thì sao? À không, nếu ngay từ đầu không có sự gặp gỡ ở cuộc thi vào cái ngày đặc biệt ấm áp đó, không nhìn thấy nụ cười đẹp hơn hàng ngàn đóa hoa đang thi nhau nở rộ đó, thì sao nhỉ ?
Không, hắn không hối hận.
Hồi tưởng lại, hắn không hối hận, chỉ có tiếc nuối. Nếu lúc đó, hắn thông minh hơn một chút, cố gắng hơn một chút, có lẽ bây giờ đã tốt hơn, có lẽ hắn đang cùng cậu thật hạnh phúc.
Lọ thủy tinh rỗng hợp với lời ước nguyện, câu chuyện "nếu như" vốn không thể thành hiện thực, cho dù có can tâm hay không.
Khi cái ôm kết thúc, Quang Anh nhẹ nhàng đặt Đức Duy nằm xuống giường để không động đến vết thương, kéo chăn cho cậu. Vừa định rời đi thì cổ của hắn bị hai tay Đức Duy ôm chặt, kéo xuống, trong sự ngỡ ngàng, cậu hôn hắn.
Nụ hôn đến bất ngờ, đầy ước át và nhiệt tình của Đức Duy khiến hắn đờ người ra, không hiểu chuyện gì mà bị động để đầu lưỡi của cậu trượt vào khoang miệng. Kỹ thuật hôn của Đức Duy rất tốt, đầu lưỡi thăm dò từng ngóc ngách không hề bỏ sót, chạm vào đầu lưỡi của hắn. Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, đầu lưỡi chủ động quấn lấy lưỡi cậu, triền miên không rời.
Đôi tay Đức Duy không hề rảnh rồi, trượt từ sau gáy, sờ lên yết hầu, rơi xuống bờ vai rộng rồi lại sờ đến cúc áo của Quang Anh, châm chậm gỡ từng cái một.
Phía dưới của hắn đã cứng và phồng to lên.
Hắn bỗng dừng lại, thoát khỏi nụ hôn, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Đức Duy.
"Không được, Duy em đang bị thương."
"Không làm thì cút đi."
"Nhưng mà ...."
"Câm miệng, đi ra khỏi phòng tôi."
Ngay từ khi Đức Duy cởi áo ra, để lộ nửa thân trên quyến rũ hắn đã nhịn vì cậu đang bị thương, vốn dĩ hắn nghĩ bản thân sẽ trở về tự xử lí, nào ngờ Đức Duy chủ động. Hắn vì cậu bị thương nên nhịn, nhưng cậu thẳng thừng đuổi hắn như vậy làm hắn bị kích thích từ thần kinh đến cái tôi của mình. Hắn mà còn nhịn nữa thì hắn không phải là đàn ông.
"Duy à, em gan thật đấy, hôm nay anh mà tha cho em thì anh làm con em."
Quang Anh cúi xuống, lần nữa ngậm lấy môi của cậu, Đức Duy bị động để hắn hôn, hắn liên tục cắn mút môi cậu hết lần này đến lần khác khiến cậu cảm thấy vừa ngứa vừa đau, nhưng hắn không buông tha cho môi của cậu. Hắn ôm lấy cậu như một con hổ mạnh mẽ áp chế rồi vồ lấy con mồi và nuốt chửng nó khiến cậu có chút hoảng sợ. Cho đến khi cậu không thở nổi nữa mới buông tha.
Hắn nhíu mày nhìn dấu hôn đỏ bị Hoàng An để lại trên cổ của Đức Duy, cắn đè lên dấu hôn một cái như để trừng phạt. Anh trượt xuống dưới, cởi dây lưng quần cậu, qua lớp quần lót mỏng manh, hắn xoa nắn cặp mông đầy đặn của cậu. Hắn càng xoa càng bóp cậu càng cảm thấy hắn mạnh bạo hơn, cho đến khi mông cậu bắt đầu đỏ ửng lên từng mảng, hệt như một quả đào chín mọng. Trong đầu hắn liên tưởng đến cảnh tượng Đức Duy mặc quần tam giác đó sẽ quyến rũ như thế nào, đợi sau này có cơ hội nhất định phải cho cậu mặc thử.
Mà Đức Duy, người đang bị hắn tính kế vẫn không biết gì, chịu sự khoái cảm chi phối.
"Duy"
"Ưm...sao?". Giọng nói trầm đục hơn bình thường, mang đầy dục vọng, cởi quần lót của Đức Duy ra, vật bên trong đang hừng hực sức sống, ngóc đầu dậy từ bao giờ.
Hắn ngậm lấy cậu bạn đáng yêu của Đức Duy, chầm chậm mút vào, nhả ra rồi lại mút vào. Hắn đưa mắt nhìn nét mặt quyết rũ chết người khi bị dục vọng bao trùm lấy của cậu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lúc này. "Quang....Quang Anh. "
"Gọi Rhyder anh nghe xem nào, mở mắt ra nhìn anh đi Duy." Nói xong, hắn tiếp tục ngậm lấy cậu bạn của Đức Duy, cậu nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt đỏ nay càng đỏ hơn, đồng thời hắn cũng ngước lên nhìn cậu trong khi miệng vẫn nuốt trọn cậu bé của cậu, hắn ngậm toàn bộ không bỏ xót một tí nào.
Lưỡi vươn ra liếm lấy hai hòn bi không để chúng cô đơn, một màn này khiến Đức Duy suýt chút nữa bắn ra.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn đau không báo trước xâm lấn não bộ cậu khiến khoái cảm trong người rút đi, cậu cắn chặt môi, đẩy Quang Anh ra. "Dừng lại... dừng lại đi Quang Anh."
Nếu là bình thường, hắn sẽ không dừng lại, nhưng tính khí của Đức Duy đang ngóc đầu bồng xụ xuống, hắn ngước lên nhìn sắc mặt vừa đỏ ửng trở nên trắng bệch của Đức Duy khiến hắn hoảng hốt.
"Duy, sao vậy? Em đau ở đâu ?"
"Ra ngoài..." Cậu đẩy Quang Anh ra, cố nhịn đau đuổi hắn ra ngoài, cậu không thể để hắn thấy mình trong bộ dạng khổ sở này được. "Ra ngoài...tôi nói anh nghe thấy không ?"
"Không được, em đang không ổn."
Hắn vẫn không chịu ra ngoài, muốn đỡ cậu, lại bị cậu gạt tay ra "Anh phục vụ không chu đáo, tôi không có cảm giác với anh, cút đi." Cậu bước xuống giường, kích động đẩy hắn ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa bị đóng lại, hắn không biết mình đã làm gì sai, hắn cũng không để tâm, chỉ để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của Đức Duy trước khi đuổi mình ra ngoài.
Dù sao thì hắn cũng không thể rời đi hắn sẽ ở đây đợi cậu.
Quang Anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào cửa phòng cậu, thân thể cuộn lại, đầu rũ xuống thấp, môi mím thành một đường.
Mà Đức Duy trong phòng vội mặc lại đồ, lục tìm thuốc nhưng chợt nhớ ra thuốc của cậu vừa hết. Cậu đau muốn chết đi sống lại, bám vào tường để đi đến phòng tắm, xả nước rửa mặt.
Nước trong bồn rửa tay biến thành màu đỏ, cậu giật mình nhận ra đó là máu của cậu, máu từ mũi liên tục chảy ra.
Đau quá, làm ơn cứu tôi !
Nhưng mà, không ai có thể cứu cậu, vậy nên cậu đành phải tự mình chịu đựng hết thảy.
Quần áo trên người đã ướt sủng, cậu yếu ớt bước ra phòng. Thuốc ngủ vẫn còn, cậu có thế uống thuốc rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ không đau nữa.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, cậu hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy Quang Anh nổi giận giật lấy lọ thuốc trên tay cậu, đôi mắt hắn ửng đỏ. Hắn hét lớn.
"Tổ sư nhà em Đức Duy em lại muốn bỏ anh một lần nữa đúng không ?"
Hắn như mất bình tĩnh, xông đến nắm lấy cổ áo cậu "Con mẹ nó, trái tim em có phải làm bằng sắt đá không ?"
Đức Duy không có trả lời hắn, cái gì cậu cũng không nói, chỉ nhìn hắn, dùng cách thức mềm mại mà đau đớn nhất đáp trả hắn.
Cuối cùng hắn cũng buông cậu ra, rồi lùi lại vài bước, giọng nói hắn khô khốc, từng chữ quấy đảo làm người khác đau lòng.
"Nếu em không muốn anh yêu em nữa, anh chiều theo ý em là được chứ gì ? Em đừng có lại muốn chấm dứt cuộc sống của mình một lần nữa có được không ?"
Sau đó, hắn gào lên " Hoàng Đức Duy, tôi không yêu em nữa, tôi không yêu em nữa, tôi sai rồi."
Đột nhiên hắn bật khóc, không biết từ khi nào mà hắn dễ khóc như vậy, lại hay khóc, bằng chứng là đây, vào lúc này, hắn đứng trước mặt cậu, tuyệt vọng mà khóc. Khóc khi phải tự nói lời chấm dứt mối tình mang đến bất hạnh cho người hắn yêu.
Trận khóc này khiến hắn đau đến tận xương tủy, mà cậu khi nghe thấy hắn khóc, đột nhiên cũng không còn cảm thấy cơn đau trong người cậu quan trọng nữa.
Xoay người lại, để không phải đối diện với hắn, để trốn tránh tất cả, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là dòng sông xanh cùng những ánh đèn lấp lánh.
Cậu muốn khóc, và rồi cậu khóc. Khóc vì đau lòng, khóc vì tuyệt vọng, khóc vì mối tình của hắn và cậu.
Bên ngoài, trời nổi sấm chớp, tia sét đánh ngang trời.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng động ở sau lưng mình. Quay người lại, tim cậu như ngừng đập vào cái khoảnh khắc nhìn thấy thân thể của Quang Anh đổ gục, hộp thuốc ngủ trống rỗng đang lăn lóc dưới sàn.
"Quang Anh!" Cậu chạy đến bên hắn, đỡ hắn dậy, hắn nói với cậu.
"Anh... anh không làm được...anh không thể... làm sao đây...anh không thể hết yêu em...nhưng mà anh có thể đi cùng em...anh đi trước một bước, ở thiên đường đợi em."
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa đêm, trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã.
_____________________
Tự nhiên nay tâm trạng hông tốt. Có nên end truyện ở đây luôn hông nhỉ. Tui hông muốn "Hướng dương ngược nắng" ngoài đời thực nhưng có thể "Hướng dương ngược nắng" sẽ xuất hiện tại đây. Tại Sợi Chỉ Đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro