35. Đồ Ăn Nhanh Làm Từ Tình Yêu

Tận mắt chứng kiến người mình thích thầm mười
năm hôn một người khác là loại cảm giác gì?

Hoàng An không biết nên hình dung cảm giác của mình ngay lúc này là gì. Vừa nghe tin Quang Anh nhập viện, em lo Đức Duy sẽ đau lòng nên tức tốc bay từ chỗ tập của Sheepnang đến đây. Vậy mà cảnh tượng trước mặt khiến em chết lặng.

Giỏ trái cây trên tay rơi xuống, cuối cùng sự hiện diện của em cũng được chú ý đến.

"Anh Duy, chuyện này là sao ?" Em siết chặt nắm đấm, kìm nén bản thân, nhưng sự thật thì em cũng không biết em đang kìm chế cảm xúc gì.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng." Đức Duy bước xuống giường, cánh tay lại bị Quang Anh giữ lấy.

Mẹ nó, hắn ta sợ em sẽ làm gì ánh mặt trời của cậu à ?

"Không sao đâu" Đức Duy khẽ trấn an hắn, lòng em cũng chùn xuống.

Kiếp trước chứng kiến thân xác lạnh lẽo của người em xem là bảo bối, là viên ngọc quý không còn hơi thở, toàn bộ cảnh tượng khiến em ám ảnh. Hiện tại cậu lại muốn quay về bên hắn, để làm gì? Để tiếp tục chịu khổ sao ?

"Hoàng Đức Duy anh điên rồi sao? Anh lại muốn quay về bên hắn ta để rồi lại lần nữa chịu tốn thương à ? Anh quên kiếp trước anh đã chịu những gì rồi sao ?" Em thật sự nổi giận, đôi mắt chứa tia máu đỏ tươi, như một con thú hoang, nắm lấy cổ áo cậu, ép vào tường, tốc độ và sức lực của em khiến lưng cậu đập mạnh vào tường.

"Trả lời em, anh ta có gì tốt mà anh cứ năm lần bảy lượt đâm đầu vào vậy ?"

Trước đây, Hoàng An chưa bao giờ cư xử với cậu như vậy, cậu luôn dịu dàng và đáng yêu như một chú nhỏ. Vậy nên Hoàng An của hiện tại làm cậu hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Hoàng An, em đừng như vậy, anh sợ lắm."

Nhận ra mình đã làm cậu đau, em hốt hoảng vội buông cổ áo cậu ra, đỡ cậu đến hàng ghế dài, đặt cậu ngồi xuống bản thân em khuỵ gối cẩn thận xem xét xem cậu có bị thương không "Xin lỗi, em xin lỗi,
Duy ơi em xin lỗi anh có bị thương ở đâu không ?"

Cậu lắc đầu, nói "không có, không sao cả."

Hoàng An thật sự muốn đánh chết chính mình ngay lúc này, sao bản thân lại có thể mất bình tĩnh như thế.

Nhưng rồi, Đức Duy nói với em "Xin lỗi, anh không thể tự lừa gạt chính bản thân mình được nữa, anh cũng không thể nói dối trái tim mình. Anh yêu Rhyder, anh yêu Quang Anh, anh thật sự rất yêu anh ấy."

"Nhưng mà anh ta làm tổn thương anh."

Đức Duy nhìn em, sau đó thở dài "Quang Anh không phải lý do khiến anh tự sát ở kiếp trước. Kiếp này, anh ấy là lý do khiến anh muốn tiếp tục sống."

Hiện tại, cậu đang ở trước mặt em, cậu thật sự đang ở trước mặt em. Nhưng mà, hình như giữa hai người có một bức tường trong suốt nào đó ngăn cách, bức tường vừa dày vừa lớn, đẩy em ngày càng xa, xa khỏi ánh mặt trời của mình.

"Còn em thì sao ?" Em hỏi, giọng nói khô khốc, đôi mắt sâu thắm nhìn vào cậu, như tuyệt vọng lại có chút cầu xin làm người ta đau lòng.

"Còn em thì sao ? Em cũng yêu anh mất rồi."

"Em cũng xuyên thời gian và không gian để được gặp anh mà."

"Em cũng đã chờ đợi anh rất lâu, thật sự rất lâu rồi, em phải làm sao đây ? Những điều em làm thật sự là vô nghĩa với anh sao ? Em cũng biết đau mà."

"Em phải làm thế nào bây giờ đây? Anh cứ như vậy mà bỏ qua em sao ?"

Trong lồng ngực Đức Duy co rút đến đau nhức, vô thức nắm chặt tay. Sau đó, cậu vươn tay ôm em.

Đau, xót, buồn, giận, nhớ, yêu, hình như tất cả đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì, ngay từ đầu em đã chấp nhận sự thật rằng, cậu là mặt trời, còn em chỉ là bông hoa hướng dương nhỏ, hoa hướng dương làm sao chạm đến được mặt trời? Yêu đơn phương một người đã sớm có người trong lòng, làm sao mà thành đôi ?

Chỉ là, không tự chủ được mà nói ra những lời trong lòng.

Chỉ là, không tự chủ được mà rơi nước mắt, sau đó lại phát hiện bản thân vốn yếu đuối như vậy.

Em rời đi dưới ánh hoàng hôn, với một trái tim trống rỗng, cùng tình yêu chưa bao giờ chớm nở của mình.

"Nếu anh ấy thật sự mang đến hạnh phúc cho anh, em cũng hết cách, đành buông tay vậy."

Nắng chiều đuổi theo ánh hoàn hôn, Đức Duy đứng lặng nhìn bóng lưng cô đơn của Hoàng An ngày một xa dần, trong lòng trống rỗng.

Bỗng nhiên, cái ôm đằng sau làm cậu bừng tỉnh lại trong những suy nghĩ miên man của mình. Quang Anh siết chặt eo cậu, tựa cằm vào vai gầy, hôn cái chụt vào cổ cậu. "Sao vậy? Em đang tự trách sao ?"

"Đừng có dở trò lưu manh, người ta đang nhìn kìa."

Đức Duy đánh vào cái tay hư đang bóp mông mình, đỏ mặt nhìn xung quanh xem có ai ở đây không, cũng may đây là góc khuất khá vắng, cậu xoay người lại đối diện với hắn, khẽ chau mày "Sao lại ra ngoài này, mau đi về phòng."

Quang Anh ranh mãnh lắc đầu, hôn nhẹ vào đôi môi hồng của người trong lòng "Anh sợ bạn trai của anh bị người khác bắt đi, như vậy thì kiếm đâu ra một
Hoàng Đức Duy vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào trả lại cho anh đây ?"

"Hoàng An không có lưu manh như anh đâu, lo thừa quá..ưm" Câu nói của Đức Duy bị gián bởi nụ hôn của Quang Anh. Môi cậu bị hắn chiếm hữu, tìm dư vị ngọt ngào, sau đó mới buông tha cho cậu.

"Anh đừng..." lời nói lần nữa bị nuốt lại bởi một nụ hôn khác.

"Em đang..." cậu cố gắng nói, nhưng Quang Anh lần nữa chiếm lấy môi cậu, hai tay ôm eo kéo cậu lại gần hơn, nâng người cậu lên một chút. Cho đến khi
Đức Duy thật sự không thế thở nổi nữa hắn mới chịu buông ra.

"Đồ... đồ Quang Anh xấu xa, chơi cái trò gì kì cục..."

Đức Duy thở hồn hển, mặt cậu đỏ bừng, miệng nhỏ xinh bắt đầu mắng người.

'Chụt' một cái chạm môi vào đôi môi hồng đang chúm chím kia, sau đó cười mãn nguyện "Khó thở rồi chứ gì ? Sau này không cho phép em nhắc tên người đàn ông khác khi đang ở trong vòng tay của anh."

"Nhưng mà Hoàng..."

'Chụt"

"Anh không thể hôn em...."

'Chụt'

Được rồi, không nói thì không nói.

Đức Duy trừng mắt nhìn hắn, sau đó lùi lại vài bước, trước sự khó hiểu của Quang Anh, cậu dõng dạc gọi.

"'Hoàng An, Hoàng An, Hoàng An" cậu làm mặt quỷ để trêu Quang Anh sau đó xoay người bỏ chạy thật nhanh.

"Duy thúi, em được lắm, anh mà bắt được em thì tối nay anh sẽ làm cho em chỉ gọi được tên của anh thôi."

Hai người cứ như vậy mà đuổi bắt nhau chạy về phòng, Quang Anh tưởng rằng sẽ có được không gian riêng tư trêu chọc cừu nhỏ một chút không ngờ phụ huynh của cừu nhỏ đã ngồi đợi trong phòng bệnh của hắn.

Mà cừu nhỏ của hắn tỏ ra vô tội đứng núp sau lưng dượng mình, đôi môi chúm chím mở ra đóng lại, hắn đọc khẩu hình miệng của cậu, sau đó mím môi kìm chế cơn thèm động chạm ôm hôn của mình. Cậu nói.

"Có bố mẹ em ở đây xem anh làm được gì em."

Như vậy có khác nào nhìn miếng thịt vừa thơm vừa ngon trước mặt mà không được ăn đâu cơ chứ.

"Cháu chào hai bác ạ." Hắn ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi, bố và mẹ của Đức Duy cũng vui vẻ trò chuyện với hắn, gì chứ hắn đã lấy được lòng bố mẹ cừu nhỏ từ lâu, gia đình hắn và cậu cũng từng gặp mặt nhiều lần khi cùng xem con trai mình biểu diễn.

Ầy, sao mà giống buổi gặp mặt của hai bên gia đình vậy nè.

"Hai đứa này giống thời bố mẹ mới cưới quá."

Nhìn con trai và con rể tương lai đã nhận định, bố
Duy cảm thán, thốt ra một câu làm Đức Duy gượng chín mặt, Đức Duy thì khoái mà cười như được mùa.

Ừ nhỉ, nên rước cừu nhỏ về nhà rồi. Hắn nghĩ.

Vậy nên, sau khi tiễn bố mẹ về, Quang Anh liền kéo
Đức Duy vào lòng, nằm xuống chiếc giường bệnh của mình. Cừu nhỏ cắn nhẹ vào cổ hắn, ra hiệu hắn buông tay "Xem mọi người đi kìa."

Trên màn hình ti vi đang chiếu show diễn trực tiếp của Reflex. Vào thời điểm này của kiếp trước, Đức Duy không được trình diễn và thay thế bằng Bảo Khang, nhìn Reflex chật vật cùng thành viên mới, trong lòng cậu có chút muộn phiền. Nhưng cũng may show diễn lại khép lại thành công như mong đợi.

Nhưng mà, lần này không có cả Quang Anh, không biết show diễn sẽ như thế nào nữa.

Quang Anh không quan tâm đến show diễn trên màn hình, chỉ chú ý đến cừu nhỏ trong lòng đang tập trung suy nghĩ gì đó, hắn hôn nhẹ lên trán và chóp mũi của cừu nhỏ.

"Cái đầu nhỏ của bé đang suy nghĩ gì ngoài anh vậy ?"

"Em đang nghĩ, show này không có anh liệu Reflex có ổn không, có toả sáng như kiếp trước không ?" Cừu nhỏ dụi dụi đầu vào ngực của hắn.

"Nếu như có bất trắc gì thì sao ?"

"Không sao đâu, chỉ là một show diễn bình thường thôi mà, Duy của anh không cần lo" Quang Anh xoa xoa mái tóc đỏ của bé người yêu, thì thầm vào tai "Bé phải tin anh Trí chứ ? Vẫn còn Đức Trí mà"

Nghe vậy, cậu ngẩn đầu lên, hai mắt long lanh khó hiểu nhìn hắn "Không phải trước đây anh không ưa anh Trí sao ? Sao giờ lại tin tưởng anh ấy như thế ?"

Hắn cười, hôn lên môi cừu nhỏ "Trước đây anh vì ghen nên không thích anh ấy thôi, nhưng mà giờ anh hiểu rồi, anh ấy là người anh em, đồng nghiệp tốt của người yêu anh, là người sẵn sàng bảo vệ người yêu anh, nên anh cũng phải bao dung một chút, hiểu chuyện một chút mới được."

Có câu này của hắn thôi, cậu đã yên tâm rồi, dù sau này có xảy ra chuyện gì, ở cạnh Đức Trí hắn cũng sẽ trưởng thành hơn, cho dù... cho dù không có cậu,
Đức Duy tin rằng bạn trai của mình cũng sẽ hòa thuận với người anh mà mình luôn coi trọng, hai người họ kết hợp không phải sẽ rất tuyệt sao ?

"Duy, chúng ta kết hôn đi."

"Hả ?"

Đức Duy tròn mắt kinh ngạc nhìn vào Quang Anh, sửng sốt một hồi sau đó lại nghĩ mình nghe nhầm, rồi lại bị Quang Anh nhân cơ hội đó chiêm tiện nghi của cậu, tay siết chặt eo, mi mắt hắn rũ xuống. Hắn nâng cằm cậu lên, cúi đầu phủ lên bời môi hồng, trằn trọc mút, bàn tay sờ nắn eo nhỏ.

Đức Duy có chút khó thở, không hài lòng cắn lên môi của hắn. Hôn gì mà hôn hoài, hôm nay hắn hôn cậu nhiều lắm rồi, hôn môi sưng lên cả rồi còn không buông tha.

"Anh nói là, chúng ta kết hôn đi, nghĩa là...Duy lấy anh làm chồng nhé ?"

Quang Anh hơi dừng lại, ngay sau đó bắt đầu cướp đoạt trắng trợn hết sự ngọt ngào của người yêu nhỏ trong lòng. Một bên lật người đem cậu đè xuống dưới thân, bàn tay lớn dọc theo chiếc eo thon của cậu một đường mò xuống, ánh mắt nóng rực.

Đức Duy cảm thấy nhất định là hắn động dục rồi, ở đây còn là bệnh viện, vội vàng giơ tay đầu hàng.

"Quang Anh...tha..tha em."

Ngay khi đôi môi được buông tha, cậu thở hồn hển hớp từng ngụm không khí. Quang Anh cũng biết nơi này không thích hợp, đành luyến tiếc mà nuốt nước bọt. "Duy, anh bủn rủn hết tay chân rồi."

Nghe vậy, cậu lo lắng, ôm mặt hắn hỏi "Sao vậy ?
Anh không khỏe ở đâu sao ? Để em đi gọi bác sĩ."

Đức Duy muốn đẩy hắn ra để xuống giường gọi bác sĩ đến kiểm tra cho hắn, nhưng con rái cá này căn bản rất khỏe, cậu đẩy không được, hắn nắm lấy cổ tay cậu, đặt lên trên đầu, đôi mắt rưng rưng.

"Nhìn thấy thịt mà không thể ăn, tay chân bủn rủn, không đi lại được, không muốn làm gì hết. Anh muốn xuất viện. "

"Vậy được, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro