36. Một Đêm Say


Thủ tục xuất viện không quá rườm rà, Đức Duy từ chối Quang Anh đi cùng, cậu một mình đi đóng tiền và xin xuất viện cho hắn. Kết quả là con rái cá ngồi chù ụ ở giường ngoan ngoãn đợi bạn trai.

Vừa đóng tiền viện phí xong, trên đường trở lại phòng bệnh của Quang Anh, cậu gặp được một bé trai tầm năm, sáu tuổi. Bé trai rất đáng yêu, kéo kéo vạt áo của cậu, vừa gọi "Anh ơi, anh xinh quá."

Đức Duy rất yêu trẻ con, vì vậy mặc kệ con rái cá mặt ụ đang đợi mình, bế bé con lên "Bố mẹ của nhóc đâu ?"

"Mẹ em đi làm thủ tục xuất viện cho em rồi ạ." Bé con híp mắt cười, hai cánh tay nhỏ ôm ôm cổ cậu.

"Captain.. Captain"

"Em biết anh à ?"

Cũng không có gì lạ khi trẻ con bây giờ tiếp xúc với những chương trình âm nhạc lớn lại biết đến Đức Duy, cậu bé gật đầu, sau đó lôi ra hai cây kẹo, một cây đưa cho cậu "Tặng anh."

"Ngoan quá" cậu xoa đầu bé con, nhận lấy cây kẹo nhỏ của bé, bé con đáng yêu quá, cậu cũng muốn có một bé.

Sau đó phát hiện ra bản thân không có gì tặng lại cho bé con. Đặt bé con xuống hàng ghế dài ở hành lang, cậu hỏi "Nhóc con muốn gì, anh tặng cho nhóc."

Bé con lắc đầu "Dạ không cần đâu ạ."

Trò chuyện với bé con một lúc, tâm trạng cậu càng tốt hơn, nhưng mà cũng không thể để Quang Anh đợi quá lâu, cậu hôn lên trán bé con một cái "Anh phải đi rồi, có người đang đợi anh, chắc mẹ bé cũng sắp quay lại rồi đó."

"Vâng ạ." Bé con mỉm cười, cậu xoa đầu bé rồi đứng dậy đi về phía phòng bệnh của Quang Anh.

"Cảm giác thay đổi vận mệnh như thế nào ?"

"Sao ?" Cậu bàng hoàng đứng lại, khi lời nói tiếp theo được thốt ra từ miệng của bé con, giọng nói trong trẻo đáng yêu, nhưng lời nói và giọng điệu lại lạnh lùng, hoàn toàn không giống một đứa trẻ chút nào.

"Đức Duy cậu vừa thay đổi vận mệnh ngày hôm nay của cậu." Bé con mỉm cười, hai mắt nhỏ nhìn thằng vào đôi mắt của cậu "Anh biết hôm nay lẽ ra anh phải trải qua những gì mà."

Bé con vẫn ngồi đó, nghịch cây kẹo trên tay, nói tiếp "Tự ý thay đổi số mệnh, người xung quanh sẽ chịu ảnh hưởng. Cái giá lần này mà cậu phải trả là sự tự sát không thành của cậu ấy, vậy lần sau sẽ là gì đây ?"

Cậu biết 'cậu ấy' mà đứa trẻ nhắc đến là Quang Anh, cậu cũng biết hôm nay bản thân vừa thay đổi cái gì, nhưng cậu không thể ngờ rằng chính vì mình không thuận theo ý mệnh mà làm hại người cậu yêu nhất.

Trái tim cậu đau, như có ai đang bóp nghẹt, nước mắt cũng không tự chủ mà trào ra. Vừa lúc nãy thôi, cậu còn tưởng rằng bản thân có lẽ sẽ thay đối được số mệnh. Vừa lúc nãy thôi, cậu còn tướng mình sẽ có được hạnh phúc, dù là trong phút chốc.

Nhưng rồi, mọi thứ đều đổ vỡ, thì ra hạnh phúc của cậu đổi bằng máu của Quang Anh.

"Hoàng Đức Duy, cậu nên nhớ không thể thay đổi số mệnh đã được sắp đặt, nếu không, hậu quả tự chịu." Cậu bé nhảy xuống ghế, cây kẹo trên tay cậu bé biến thành một sợ chỉ đỏ được đeo vào cổ tay nhỏ, cậu bé rời đi, để lại Đức Duy suy sụp tựa vào tường.

Phía bên này, Quang Anh đang lo lắng cho Đức Duy, đi lâu đến vậy vẫn chưa về, cừu nhỏ của hắn ngốc như vậy, không chừng là đi lạc rồi.

Vừa lúc định chạy đi tìm Đức Duy thì cậu đã trở lại, trên tay còn cầm một cây kẹo. Thấy vậy, hắn chạy đến ôm cậu vào lòng. "Bé đi lâu quá, anh còn tưởng bé lạc mất."

Cậu cười, đập vào vai hắn "Anh nghĩ em ngốc đến vậy sao, anh mới ngốc đó, anh mới hay đi lạc."

"Được rồi, được rồi, Duy không ngốc, là anh ngốc." Có bạn trai đanh đá đáng yêu thì đương nhiên phải chiều thôi, bạn trai của hắn nói gì cũng đúng.

"Nhưng mà sao bé đi lâu vậy? Đừng nói với anh là bé đi mua kẹo đấy nhé ?"

"Mua gì chứ, lúc nãy em gặp được một cậu bé đáng yêu, đây là cậu bé ấy tặng em." Đấy, Đức Duy của hắn yêu trẻ con đến vậy, thấy trẻ con là quên luôn hắn.

Nhưng mà, hình như mắt của Duy nhà hắn đỏ lên thì phải "Duy, em vừa khóc sao ?"

Quang Anh lo lắng nhìn vào mắt Đức Duy, sau đó ôm người yêu đến bên giường, để cậu ngồi xuống giường, bản thân khụy một gối xuống, hai tay ôm mặt bạn trai, đau lòng hỏi "Sao vậy, ai bắt nạt bé của anh thế".

"Không có, đồ ngốc" Cậu bật cười sau đó lắc đầu.

"Vừa nãy bụi bay vào mắt em, em dụi mắt một hồi thành ra vậy đó."

Quang Anh cảm thấy Đức Duy có gì đó rất lạ, hắn nghi hoặc nhìn người trong lòng, sau đó cậu bất ngờ hôn hắn. Người yêu chủ động thì hắn khoái lắm, mọi nghi hoặc đều vứt hết, bàn tay đưa ra sau gáy cậu, kéo cậu tiến vào một nụ hôn triền miên.

Dù sao thì, cậu sẽ dùng cách ngọt ngào nhất, để che giấu sự bất an đến tuyệt vọng của mình.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Quang Anh cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc kệ tiếng chuông mà tiếp tục nụ hôn, nhưng Đức Duy lại đẩy hắn ra, nghiêm giọng nói "Bắt máy đi, nếu đó là chuyện quan trọng thì sao ?"

Vậy nên, dù không muốn hắn cũng phải nghe nóc nhà. Vừa nói có chuyện thì chuyện liền tìm đến.

Công ty quảng cáo ở Hoà Bình nói rằng họ gặp trục trặc, có vài vấn đề cần giải quyết.

Đúng là phiền phức thật, đêm nay hắn còn muốn làm thịt cừu nhỏ, cái công ty phiền phức, cái hợp đồng phiền phức, hủy hợp đồng luôn cho rồi.

"Anh đừng có nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng" Cừu nhỏ của hắn như đọc được suy nghĩ của hắn mà cốc đầu hắn một cái "Em đã phải làm người mẫu chụp ảnh cả một buổi chiều đó."

Chưa nói đến chụp ảnh, thì hắn và cậu đều cất công bay đến đây. Ban đầu là vì hắn biết Đức Duy nhớ nhà, nhớ Hoà Bình nên kiếm cớ mang cậu trở về quê hương. Hơn nữa hắn muốn có không gian riêng tư với cừu nhỏ nên không mang theo trợ lý. Giờ thì hay rồi, chọn trúng bản hợp đồng rắc rối, bản thân hắn phải tự thân đi giải quyết.

"Không sao đâu, em ở nhà chờ anh về." Đức Duy hôn lên má hắn an ủi, còn hắn dù bất mãn cỡ nào cũng mềm nhũn trước sự đáng yêu ngọt ngào của cừu nhỏ.

"Được rồi, anh đưa bé về sau đó đến công ty quảng cáo đó một chuyến, bé phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh có biết chưa ?" Người yêu nhỏ khẽ gật đầu, rồi dụi dụi vào cổ hắn, hắn thương lắm nhưng mà công việc chết tiệt cứ bám riết không tha.

Vậy nên Quang Anh sau khi đưa người yêu về, vì không yên tâm để cậu một mình ở nhà riêng nên đã đưa về nhà mẹ đẻ của cậu. Hôn một cái chào tạm biệt bằng những lời nói ngọt ngào rồi cay cú lên xe đi lái thằng đên công ty quảng cáo, trong lòng nguyền rủa 7749 lần cái công ty đáng bị phá sản khi dám phá hỏng chuyện tốt của Nguyễn Quang Anh.

Quang Anh vừa đi, Đức Duy đã buồn chán ngồi ở trong phòng, ngoan ngoãn uống hết ly sữa mà Quang Anh trước khi đi còn đặc biệt nhờ mẹ Duy pha cho.

Nghĩ đến những lời cậu bé mà cậu gặp ở bệnh viện nói, cậu lại không ngủ được.

Thế là Đức Duy cầm điện thoại gọi cho người anh em chí cốt Thanh Bảo. Chuyện gì khó thì mình bỏ qua, đi quẩy một bữa thôi, dù sao thì sau này ở cùng Quang Anh chắc chắn cậu sẽ không được uống rượu, cậu thừa biết bạn trai lo cho cái dạ dày của mình đến cỡ nào mà.

Nhân lúc Quang Anh không có ở cạnh, ngại gì không đi nhậu một trận.

Thanh Bảo rất nhanh đã đến đón Đức Duy đi, cả hai cùng đến nột quán bar lớn nhất Hoà Bình. Tại đây, cậu gặp lại tên mập đáng ghét mà lúc nhỏ hay bắt nạt Thanh Bảo, lần nào cậu cũng đứng ra bảo vệ người anh lớn hơn mình hẳn 10 tuổi này. Lần này cũng không ngoại lệ, khi tên mập vừa gặp đã cà khịa chiều cao của Thanh Bảo và Đức Duy.

Lần thứ nhất Đức Duy nhịn, lần thứ hai gã bắt đầu hạ bệ Thanh Bảo bằng những lời nói khó nghe, sau đó một chiếc giày lao thẳng về phía gã. Gã ôm đầu tức giận hét lớn.

"Thằng nào đấy ?"

"Ông mày đây !"

Đức Duy đã say, đứng sau lưng gã, cầm chiếc giày còn lại làm vũ khí đánh gã. Tên mập bỏ chạy, Đức Duy đuổi theo, Thanh Bảo đứng cổ vũ.

Tên mập cuối cùng cũng chịu thua và xin lỗi,
Đức Duy bỗng chốc như trở về những ngày thơ ấu, khi còn là một đứa trẻ vô tư vô lo cùng đám nhóc trong xóm quậy phá đến gà bay chó chạy.

Lúc ấy, không có fan hâm mộ, không có những lời la ó mắng chửi, không có những đêm khóc thầm, cũng không có cảm giác tuyệt vọng tự nhốt mình trong bóng đêm. Chỉ có nụ cười hồn nhiên của một đứa nhóc và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được một cây kẹo, một chiếc bánh.

Có những lúc, Đức Duy nghĩ rằng nếu cậu không chọn ca sĩ thì sao nhỉ ? À, cậu sẽ đi làm game thủ.

Nhưng mà, nếu có thể quay về và lựa chọn lại một lần nữa, Đức Duy vẫn sẽ chọn con đường này. Vì nhờ nó mà cậu có thể mua một nhà máy sản xuất bánh kẹo như điều ước lúc nhỏ, âm nhạc là cuộc sống và ước mơ của cậu và .... nhờ có âm nhạc, mà cậu gặp được hắn, Quang Anh Rhyder.

Vậy nên cậu chưa bao giờ hối hận.

Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, Quang Anh cuối cùng cũng giải quyết xong công việc. Hắn phải nhanh chóng lái xe về với Đức Duy của hắn.

Hắn đã tưởng tượng ra, nếu không có hắn Đức Duy có lẽ sẽ không ngủ được mà chờ hắn về, hoặc là sẽ chơi game để giết thời gian, hoặc là sẽ ngoan ngoãn say giấc. Dù sao thì hắn cũng sẽ hy vọng báo nhỏ sẽ ngủ một giấc, không thể cứ vậy mà thức chờ hắn về, hắn sẽ xót chết mất.

Khi chuông điện thoại reo lên vào lúc bốn giờ sáng, Đức Duy bốn giờ sáng không ngủ mà gọi cho hắn.

Cừu nhỏ chắc là ngủ không được rồi, hắn lại tự trách mình khi không mặc kệ công việc mà dỗ người yêu ngủ trước. Dăm ba cái bản hợp đồng quảng cáo làm sao quan trọng bằng giấc ngủ của bé người yêu.

Nhưng rồi, khi bắt máy, đầu giây bên kia lại không phải giọng của người hắn thương, mà là giọng của một tên đàn ông khác. Tệ hơn nữa, cừu nhỏ thế mà dám đi bar cùng Thanh Bảo.

"Rhyder, nhanh đến đón Cap nhà cậu đi, em ấy say lắm rồi."

Mặt hắn bỗng chốc xám xịt, quay đầu xe chuyển hướng đi đến quán bar ở trong định vị.

Bên trong quán bar hỗn loạn, Thanh Bảo vừa gọi điện thoại cho Quang Anh vừa trông chừng Đức Duy say xỉn uống hết ly này đến ly khác, mặc cho Thanh Bảo ngăn cản, sau đó loạng choạng nhảy nhót hát hò. Quẩy đến mức xung quanh chú ý đến, nhận ra ngôi sao trẻ nổi tiếng của Reflex đang ở đây, người kéo đến vây quanh cậu xin chữ ký chụp ảnh ngày càng tăng.

Thanh Bảo khó khăn lắm mới từ trong đám đông bò ra ngoài, sau đó nhìn lại thấy thiếu thiếu gì.

"Hình như mình để quên thứ gì thì phải."

Hắn gãi gãi đầu một hồi mới nhớ ra.

"À, Đức Duy !"

Vậy là Thanh Bảo vừa bò ra được lại phải bò vào lại mò tìm người anh em Đức Duy kéo cậu ra khỏi đám đông, nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy ra ngoài.

Chật vật một lúc cũng ra khỏi quán bar, Thanh Bảo dừng lại để thở, sau đó quay qua quay lại một lúc Đức Duy vừa đứng kế bên đã biến đâu mất.

"Trời ơi Duy, mày làm cái gì vậy ?" Gã chạy đến kéo Đức Duy lại khi cậu đến bồn hoa và ngồi luôn vào đó.

"Tôi là một bông hoa nhỏ" Đức Duy vừa đưa hai tay lên ôm mặt vừa híp mắt cười vui vẻ, còn Thanh Bảo thì đã đổ mồ hôi hột. Cậu như này mà bị Quang Anh thấy liệu hắn ta có mang bản thân Thanh Bảo đi làm gỏi không ?

"Không không, em không phải là một bông hoa."

"Phải" Đức Duy không vui chau mày, xua tay "loài người đáng ghét, mau tránh ra để tôi tắm nắng."

"Hơn bốn giờ sáng làm gì có nắng." Thanh Bảo trầm mặc nhìn bầu trời nhuộm một màu đen, sau đó nhìn chiếc xe quen thuộc của Quang Anh, trong lòng mừng thầm. Cuối cùng con rái cá đó cũng đến.

Quang Anh vừa đến đã nhìn thấy cừu nhỏ nhà mình cùng Thanh Bảo ngồi bên bồn hoa ngoài quán bar thì thầm gì đó, hắn dừng xe lại, vội bước xuống xe chạy đến chỗ bọn họ.

"Duy, sao lại uống say thế này ?" Nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì cồn của Đức Duy dưới bóng đèn đường, hắn ôm đầu.

"Cậu tới rồi, mau đưa em ấy về đi." Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, ba chân bốn cẵng chuồng đi.

"Bé ơi, chúng ta về nhà nhá."

Hắn vừa định đỡ cậu đứng dậy thì bị cậu hất tay ra, nghi hoặc hỏi "Ai đây ?"

Trong trí nhớ của Quang Anh, Đức Duy chưa từng say tới mức không nhận ra người quen, vậy nên để say được như thế này thì cậu chắc chắn phải uống rất nhiều rồi. Mẹ kiếp Thanh Bảo đó chắc chắn dụ dỗ Duy nhà hắn uống.

"Anh là bạn trai của bé."

"Tôi có bạn trai là cục Bột sao ?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hai tay che miệng trông vô cùng ngốc nghếch, Quang Anh ôm đầu lần hai.

Tiêu rồi tiêu rồi, cừu nhỏ nhà hắn không nhận ra hắn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro