37. Thời Gian Nghỉ Của Mặt Trời
Dù đã quen biết và yêu nhau 5 năm, nhiều lần chứng kiến Đức Duy say xỉn, nhưng Quang Anh chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, cậu vậy mà lại nhân lúc hắn đi vắng, lén đi bar sau đó một thân toàn mùi rượu. Nhưng, nhiêu đó thôi đã là gì, cậu còn chẳng nhận ra hắn là ai, ngốc nghếch ngồi ở bồn hoa trước quán bar của người ta.
"Hay lắm Duy thúi, đến cả bạn trai cũng quên mất." dù giận lắm nhưng hắn cũng không thể nổi giận với con ma men này được, hắn thương còn không hết, sao nỡ mắng cậu. Tình hình trước mắt là đưa cừu nhỏ về nhà rồi phạt sau, bên ngoài lạnh.
"Chúng ta về nhà trước nhá, được không bé?"
Đức Duy ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì men say, đôi mắt long lanh phủ một lướp sương mỏng. Lắc đầu "Đây là nhà của tôi, tôi là một bông hoa, bạn về nhà bạn đi."
"Em..." Hắn muốn đính chính lại bạn trai nhỏ không phải bông hoa, nhưng rồi lại nhìn thấy đôi chân trần của cậu, hắn nhíu mày hỏi.
"Giày của em đâu Duy ?"
"Giày ? Giày của tôi đâu ?"
Cừu nhỏ ngơ ngác hỏi lại hắn, rái cá lại được dịp thở dài, cúi người xuống bế luôn cừu nhỏ lên, cừu nhỏ bướng bỉnh giãy giụa.
"Này! Làm gì thế ?"
"Bứng hoa về nhà trồng."
Hắn trả lời rồi một mạch bế cậu ra xe, mở cửa đặt ngôi sao nhỏ vào trong ghế lái phụ. Tiếng chuông điện thoại của hắn lại lần nữa reo lên.
"Cái công ty chết tiệt" Hắn bắt máy và phát hỏa khi người của bên công ty quảng cáo chỉ gọi điện cho hắn để xin lỗi về sự cố vừa qua. Trong lòng đã soạn sẵn một cuốn văn tự để mắng quý công ty, nhưng rồi hắn lại nhìn trong xe, không thấy cừu nhỏ đâu.
Thì ra Đức Duy trong lúc hắn nghe điện thoại đã rời khỏi xe, loạng choạng đi đến công viên phía đối diện quán bar. Cũng may hiện tại mới hơn bốn giờ sáng, ít xe qua lại nên cậu thành công đi qua đó mà không gặp trở ngại gì.
"Đức Duy" Hắn vội cúp máy, đuổi theo cậu người yêu ngốc của hắn.
Trời còn rất tối, công viên lớn chỉ có vài ánh đèn mờ, vì vậy hắn để mất dấu Đức Duy.
Hoảng loạn chạy đi tìm cừu nhỏ, vừa chạy vừa gọi tên cậu. Hắn sợ Đức Duy sẽ xảy ra chuyện, lòng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng hắn cũng tìm ra cừu nhỏ, người yêu bé nhỏ nghịch ngợm nhảy vào đài phun nước của công viên rồi tưởng tượng mình là con cá nhỏ.
Cũng may cậu nhìn thấy đài phun nước, nếu đổi lại là hồ nước lớn chắc Quang Anh ngồi khóc ở đó mất.
"Bé ơi, em làm gì thế? Có biết anh tìm bé nãy giờ không ?" Quang Anh đi đến kéo Đức Duy đang ngồi trong đài phun nước đứng dậy. Hắn nhận ra nước trong hồ rất lạnh, vì lo quá mà hóa giận, hắn quát.
"Ai cho em uống say ? Em quậy đủ chưa? Em còn tính ngốc đến chừng nào đây ?"
Cổ tay bị hắn nắm chặt có chút đau, cậu nghe thấy hắn lớn tiếng với mình, vừa sợ vừa uất ức mà mím môi, hốc mắt đỏ bừng, cuối cùng biến thành nước mắt, từng giọt nước mắt long lanh hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt, nhỏ giọt xuống hòa với dòng nước dưới chân.
"Đồ cục bột đáng ghét...hic...đồ đáng ghét."
Nhìn thấy cậu khóc, Quang Anh đột nhiên sững người lại, nhận ra mình vừa nổi giận với người yêu, hắn vừa hối hận vừa đau lòng, tự tát bản thân một cái rồi ôm lấy cừu nhỏ đang khóc nhè "Bé Duy ngoan đừng khóc, anh xin lỗi mà, đừng có ghét anh được không ?"
Cừu nhỏ thấy hắn tự tát vào mặt mình thì ngơ ngác, quên mất luôn chuyện khóc, để mặc cho người kia ôm vào lòng.
Một lần nữa được bế lên, lần này Đức Duy đã nằm yên trong lòng hắn, không giãy giụa nữa. Nhưng mà, con cừu nhỏ vừa khóc xong được dỗ dành là quên đi hết vừa rồi bản thân vì cái gì mà khóc, nằm trong lòng Quang Anh dụi dụi đầu vào ngực hắn, còn đưa tay sờ cơ bụng của hắn. Nom chừng cừu nhỏ thích lắm.
"Bụng sữa đáng yêu quá." Đức Duy vừa nói vừa sờ sờ bóp bóp, Quang Anh đành mặc kệ cừu nhỏ muốn làm gì thì làm, mang cơ thể của mình biến thành đồ chơi cho em bé trong lòng.
Mãi cho đến lúc được đặt trở lại vào xe, cừu nhỏ vẫn không muốn buông, xem chừng cậu bị nghiện cái bụng sữa của hắn rồi. Hắn bắt đầu nghi ngờ thật chất Đức Duy năm năm trước đồng ý quen hắn là vì cái bụng sữa của hắn.
"Muốn sờ tiếp cơ."
"Anh là của bé nên thứ gì trên người anh cũng đều là của bé, là của bé hết, ngoan, về nhà rồi sờ tiếp được không ?" Hắn hôn vào môi cừu nhỏ một cái.
"Thế có được ôm ngủ không ?"
"Bé muốn ôm bao lâu tùy thích"
Cuối cùng Đức Duy cũng chịu buông hắn ra để hắn trở về ghế lái của mình, cậu cũng bắt đầu ngủ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đức Duy của hắn say rượu rất đáng yêu nhưng tốt nhất sau này đừng nên say nữa.
Vừa định khởi động xe, hắn liền nhớ ra cả người Đức Duy đang ướt sũng, nước ở đài phun nước rất lạnh, sẽ bị bệnh mất. Vậy nên hắn rướn người qua, nhân lúc Đức Duy đang ngủ, hắn cởi bỏ áo khoác, rồi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của bé người yêu.
Thân hình của cậu làm hắn thích chết đi được, dù vậy nhưng hiện giờ không phải là lúc nghĩ bậy, hắn nhịn ham muốn của mình lại để tập trung cởi đồ của Đức Duy.
Mảnh vải còn lại trên người Đức Duy cũng là chiếc quần lót được cởi ra, hơi thở của Quang Anh cũng nặng nề hơn. Nhìn từng đường nét trên cơ thể cậu, đôi môi hồng, hai hạt đậu nhỏ xinh, eo nhỏ, mông cong, làn da trắng nõn đầy quyết rũ cùng cậu bé đáng yêu của cậu, hắn nuốt nước bọt, tự tát cho mình thêm một cái. Hắn thề sau này phải bắt Đức Duy trả giá, còn giờ là lúc giữ ấm cho bé người yêu nhỏ.
Tăng nhiệt độ trong xe, chiếc áo vest của hắn cũng dính nước nên hắn dùng áo sơ mi của mình mặc vào cho cậu. Cơ thể nhỏ xinh được bọc trong chiếc áo quá cỡ khiến Đức Duy càng thêm nhỏ bé, chiếc áo dài đến đùi của cậu, đủ để che những thứ cần che.
Nhưng mà, sao mặc lại áo rồi còn quyến rũ thế này ? Nhìn cừu nhỏ xinh đẹp trong chiếc áo của mình, Quang Anh tưởng tượng ra cảnh đôi chân thon thả của bé người yêu gác lên vai hắn, trên người mặc áo của chính hắn, phía dưới không một mảnh vải che thân, miệng nhỏ liên tục cầu xin hắn nhẹ lại.
Không không, phải đưa cừu nhỏ về trước.
Hắn không thể nào tập trung lái xe, trong lòng nóng như lửa đốt, cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để phân tâm, lại không phát hiện Đức Duy đã thức dậy từ bao giờ. Mãi cho đến khi Đức Duy gọi tên hắn.
"Quanh Anh ?"
"Bé dậy rồi à ?" Một tay tái xe, một tay xoa đầu cừu nhỏ, lòng mừng thầm vì báo nhỏ tỉnh rượu rồi "Nhận ra anh rồi sao ?"
Nhưng mà cừu nhỏ không biết đang nghĩ gì, hơi xị mặt xuống có vẻ không vui.
"Bé Duy của anh sao thế ? Khó chịu ở chỗ nào sao ?"
Cậu lắc đầu, nói "Cậu ơi, cậu giống Quang Anh quá."
Như một gáo nước lạnh đổ thẳng vào đầu Quang Anh, cậu vẫn còn say, còn nói hắn giống với bản thân hắn.
Được rồi, trong nhà chỉ cần một người thông minh là được.
"Anh chính là Quang Anh của bé đây." Hắn tấp xe bên lề đường, cầm lấy hai tay của cậu áp vào má mình, ôn nhu nói "Anh là Nguyễn Quang Anh, là Rhyder của bé, là rái cá của bé mà."
Đức Duy tròn mắt ngạc nhiên "Thật sao ?"
"Đúng rồi, là anh đây."
Dù vậy, Đức Duy vẫn không được vui, cậu thu tay về, hít hít mũi, nhẹ giọng nói "Nhưng mà Quang Anh của tôi giàu lắm, không sống khó khăn như cậu đâu."
Quang Anh đột nhiên sững người, khóe miệng giật giật, cố nở ra một nụ cười. "Cái đầu nhỏ của bé đang nghĩ gì vậy ?"
Đức Duy nghiên đầu nhìn hắn với vẻ khổ sở "Anh không còn tiền nữa sao ? Nếu không vì sao anh lại đến quán bar làm trai bao."
Nụ cười trên môi hắn bỗng chốc cứng đờ "Anh ăn mặc như vậy, lại đứng ở ngoài quán bar, còn gọi điện cho khách hàng..."
Quang Anh nhìn lại bản thân, áo vest đã cởi ra vắt lên ghế, áo trong cũng mặc vào cho Đức Duy. Thân trên hắn trần trụi.
Sở dĩ hắn đến quán bar là để đón cậu, nghe điện thoại vì công việc, áo cũng cởi ra đưa luôn cho cậu, giờ lại bị hiểu nhầm, hiểu nhầm tới mức thành "trai bao" luôn.
"Nhưng mà... nhưng mà...hay là anh nghĩ việc đi... để em bao nuôi anh được không ?"
Quang Anh vừa tức vừa buồn cười, tay đỡ trán, nhìn người yêu nhỏ đang xụ mặt, sau đó bật cười.
Khác với hắn, cừu nhỏ đang rất nghiêm túc "Không được, không thể để cậu mang khuôn mặt giống Quang Anh của tôi đi ngủ với người khác được, từ nay tôi sẽ bao nuôi cậu."
"Hoàng Đức Duy."
Quang Anh nghiên đầu nhìn cậu, hàng mi dày càng thêm lộ rõ, yết hầu khẽ lăn lộn, giọng nói trầm khàn, đôi mắt đen láy thoáng gợn sóng.
"Hả ?"
"Ai dạy em say rồi đội cái nồi lên đầu người khác vậy hả ?"
Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của cừu nhỏ khẽ ngước lên, mơ màng nhìn hắn, nghe rõ từng hơi thở nặng nề của đối phương, hình như còn có nhịp tim.
Tay Quang Anh mơn trớn từng nét trên khuôn mặt cậu, như muốn chạm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, nâng cái cằm xinh xắn của cậu, một nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi Đức Duy, vừa ôn nhu lại dịu dàng ngọt ngào.
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Quang Anh và Đức Duy chính thức trở về nhà. Tình trạng hiện tại, Đức Duy ăn mặc mỏng manh ngủ say sưa trong vòng tay của Quang Anh, người vừa xuất viện đã chăm chỉ đi làm, rồi lại hóa thành "bảo mẫu" cho con ma men nào đó.
Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa được mở ra, em gái Đức Duy nhìn một màn này không khỏi cảm thán. "Anh, đừng nói là anh làm anh em cả đêm trong xe nha?"
Có tiếng mà không có miếng, trong khi gia đình nhà vợ nhìn hắn với ánh mắt thâm sâu khó lường, thì hắn lại nhớ đến bản thân bị con trai yêu dấu của họ hành nguyên một đêm.
Vừa hôn được một cái, chưa kịp làm gì thì phát hiện thân nhiệt của bé người yêu cao hơn bình thường, thế là phải nhanh chóng đưa về nhà.
"Con xin phép đưa Duy lên phòng trước ạ, em ấy hình như bị sốt rồi."
Trong khi hắn đang lo lắng cho cừu nhỏ thì mẹ vợ lại tỏ ra không hài lòng "Dạo gần đây sức khỏe của thằng bé không được tốt, con phải biết mà tiết chế bản thân lại chứ." Nói rồi, bà đi tìm thuốc hạ sốt cho con trai mình.
Còn bố dượng Duy, ông chỉ cười rồi vỗ vai hắn "Được lắm, con không làm ta thất vọng."
Quang Anh trong lòng khóc thét, cái gì mà "tiết chế" cái gì mà "không làm thất vọng" chứ? Hắn có được làm gì đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro