38. Nuông Chiều Đến Hư
Cừu nhỏ nửa đêm uống say, sau đó quậy phá nhảy vào đài phun nước kết quả bị sốt làm Quang Anh lo lắng đến mất ngủ.
Bé người yêu đang gầy đi từng ngày, mỗi lần bế
Đức Duy trên tay hắn lại cảm thấy nhẹ hơn một chút, bế mãi không thấy mệt, chỉ thấy trong lòng đau hơn một chút.
Vậy mà con người vô tâm này không biết quý trọng sức khỏe của mình, vô cùng kén ăn, chỉ thích ăn đồ ngọt, lại còn thích uống rượu. Hắn xót chết mất.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chiếc giường king size vừa lớn vừa mềm khiến cơ thế Đức Duy trông càng nhỏ hơn. Hắn hôn nhẹ lên trán người đang say giấc, nhiệt độ lại tăng cao hơn một chút.
Đức Duy thường ngày chạy nhảy tung tăng vậy thôi chứ người yêu nhỏ của hắn hay bệnh lắm, mỗi lần bệnh làm hắn lo sốt vó. Dần dần cũng hình thành thói quen chăm sóc người bệnh.
Lau người cho cậu bằng khăn ấm, nhận lấy thuốc của mẹ Duy đưa và đút cho cậu uống, cuối cùng nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ xuống bớt. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn định bụng thay đồ cho người yêu nhỏ nhưng nhìn lại dáng vẻ quyến rũ của cậu trong chiếc áo của mình, Quang Anh phút chốc nổi lên ý xấu, từ bỏ ý định thay đồ ngủ cho cừu nhỏ.
Xong việc, hắn hôn nhẹ lên đôi môi căng hồng của
Đức Duy rồi nằm xuống cạnh người bệnh, kéo chăn phủ lên cơ thể cả hai, dùng cơ thể để sưởi ấm cho cừu nhỏ. Bản thân cũng mệt nhọc mà chìm vào giấc ngủ. Hắn vừa xuất viện lại phải tăng ca vào đêm khuya, xong còn bị cừu nhỏ trong lòng hành đến sáng, không mệt mới lạ.
Đức Duy cảm thấy hơi ấm, nhích người lại sát hắn, đầu dụi dụi vào cơ ngực săn chắc, hít lấy mùi hương quen thuộc, an tâm mà ngủ tiếp.
Một giấc ngủ thật ngon, không có ác mộng, không có phiền não.
...
Đến khi Đức Duy thức dậy đã là chuyện của trưa
hôm sau, khi mà cạu cảm nhận được con rái cá nào đó đang đặt nụ hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu, rồi cười khúc khích. Nhéo nhéo eo cậu, tông giọng trầm ấm quen thuộc cất lên bên tai
"Cục cưng nhỏ của anh, dậy thôi nào, đến giờ ăn rồi."
Tâm trạng của hắn cực kỳ tốt vì cừu nhỏ chỉ sốt một chút rồi nhanh chóng hạ nhiệt, không chịu dày vò như những trận sốt trước kia của cậu.
Nụ hôn của hắn đã chuyển từ mặt xuống cổ, vì nhột nên đôi tay nhỏ cố đẩy hắn ra trong khi mắt vẫn không chịu hé mở, cậu vẫn cố chấp muốn ngủ tiếp, không muốn dậy. "Um...không dậy...anh nuôi heo hay gì ..."
Quang Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang quơ loạn xạ nhằm đẩy mình ra, hôn lên cổ tay, rồi lòng bàn tay nhỏ xinh của cừu nhỏ, cười nói "Không phải, anh lo con của anh ở trong bụng em chịu đói thôi, ngoan, dậy ăn rồi ngủ tiếp nhé ?"
"Um...con rái cá hư đi ra đi, ăn nói bậy bạ..." Đức Duy kéo chăn trùm qua đầu và tiếp tục ngủ. Nhưng Quang Anh làm sao để em người yêu của mình nhịn đói được cơ chứ? Vậy nên hắn kéo chăn qua khỏi đầu người yêu, cuộn cừu nhỏ lại trong chăn để cừu nhỏ không vùng vẫy được, cũng không đẩy hắn ra được, sau đó đặt nụ hôn trên khắp mặt và cổ cậu.
Đức Duy nhíu mày muốn đẩy tên bạn trai to xác ra, nhưng mà cả tay cũng không thoát ra khỏi chăn được, bị Quang Anh ôm cả người và chăn, đôi môi mọng nước còn bị chiếm lấy, khoang miệng nhỏ xinh bị chiếc lưỡi linh hoạt của Quang Anh khai phá, tung hoành khuấy đảo, nước bọt từ mép miệng chảy ra.
"Th..tha..a...anh" Cậu khó khăn rặn ra từng chữ khi bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí, não bộ cũng thanh tỉnh hơn.
Quang Anh nhìn em người yêu mặt đỏ đến mang tai, thở hồn hển, hớp từng ngụm không khí mà hài lòng lau đi nước bọt trên mép miệng người yêu nhỏ.
"Sao! Em chịu dậy chưa ?"
"Rồi..rồi... dậy là được chứ gì ?" nghe được câu trả lời vừa ý, Quang Anh mới chịu xuống khỏi người
Đức Duy, tha cho cừu nhỏ lần này. Cừu nhỏ vẫn còn ngái ngủ nhưng không dám chậm trễ sợ lại bị con rái cá dở trò lưu manh, vậy nên kéo phăng chiếc chăn lớn ra rồi chạy vào phòng tắm.
Người yêu nhỏ của Quang Anh vẫn chưa phát hiện trên người đang mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi của hắn.
Đức Duy vẫn còn buồn ngủ lắm, ngáp một cái chỉ muốn ngủ luôn bây giờ, nhưng Quang Anh không cho cậu cơ hội đó, vào tận phòng tắm tự mình đánh răng rửa mặt cho cừu nhỏ, cừu nhỏ chỉ việc nhắm mắt tận hưởng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Xong việc, Quang Anh nhẹ nhàng lau mặt cho người yêu, bế cậu trở lại giường ngủ, đặt cậu ngồi xuống giường, cừu nhỏ vẫn mơ mơ màng màng, hắn không nhịn được mà xoa đầu cừu nhỏ "Được rồi, mẹ có nấu cháo cho bé, sáng sớm hôm nay bé bị sốt, ngoan ngoãn ăn rồi anh cho bé ngủ tiếp nhé ?"
Cậu gật gật, sau đó nhận được một nụ hôn lên đôi môi hồng.
Đêm hôm qua? Sáng sớm hôm nay? Sao cậu chẳng nhớ gì nhỉ? Ai đã đưa cậu về ?
Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu và rồi bị đánh tan bởi mùi cháo thịt bằm thoang thoảng. Đức Duy không thích ăn cháo nhưng mà cháo thịt bằm mẹ nấu rất ngon.
Quang Anh bưng một tô cháo nóng vào phòng người yêu nhỏ, cậu vẫn ngồi đó, một tư thế đó nhưng đã chịu mở mắt thức dậy. Hắn múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi dỗ bạn trai nhỏ ăn. Ngoài dự tính, ăn rất ngoan, không nhăn nhó lắc đầu như trước đây nữa.
"Duy của anh giỏi quá."
"Anh đừng có coi em là con nít."
Đức Duy bĩu môi, phản bác lại lời khen của Quang Anh, nhìn xem có khác gì dỗ con nít ăn không cơ chứ? Ai đời lại khen một người đã ngoài hai mươi như thế bao giờ ?
"Được, được, được, em không phải con nít." Hắn đặt bát cháo xuống, xoa đầu cừu nhỏ, câm lấy ly nước và thuốc ở một bên đưa cho bé người yêu
"Nào, em người yêu nhỏ của anh uống thuốc thôi nào."
"Chỉ bị sốt một chút thôi mà, không cần uống thuốc đâu. Em cảm thấy trong người khỏe lắm."
"Không được không được, em bé của anh phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh, nào để anh đút thuốc cho bé nhé."
Mặc dù không còn sợ uống thuốc như trước, nhưng cậu vẫn rất ghét thuốc.
Dù vậy, trước sự số chấp của Quang Anh, cậu đành phải cầm lấy thuốc từ tay hắn tự mình uống. Cậu nhắm mắt bỏ hết số thuốc vào trong miệng sao đó uống một ngụm nước.
Vừa uống xong, Quang Anh đã đút cho cậu một viên kẹo ngọt, vị ngọt của kẹo tan trong miệng cực kỳ dễ chịu khác với vị đắng của thuốc. Đức Duy lại nhớ đến kiếp trước, mỗi khi bản thân uống thuốc, bạn trai to xác Quang Anh lại phải ngồi một bên dỗ dành, đút cho mình một viên kẹo.
Cậu đánh vào vai hắn một cái "Em không còn sợ thuốc nữa, sau này không cân đút kẹp cho em nữa đâu."
Cậu không nghe thấy câu trả lời của hắn. Cơ thể nhỏ bẻ của cậu được hắn ôm vào lòng, hắn dịu dàng xoa mái tóc đỏ, áp mặt cậu vào lồng ngực của hắn. Sau đó, mọi thứ trở nên lắng đọng, không gian trở nên im ắng lạ thường, ngỡ như mọi vật xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn hắn và cậu trong một không gian trắng xóa. Trong không gian ấy, dường như cậu có thể nghe thấy được từng nhịp đập rối loạn từ trái tim của bản thân.
"Duy..."
"Sao vậy ?"
"Anh không để em phải trưởng thành đâu."
Đức Duy chậm rãi ngẩn đầu, nhìn rõ khuôn mặt đối phương, lại bắt gặp những cảm xúc tràn ngập trong ánh mắt của hắn, dường như chẳng thể che dấu nổi cũng chẳng hề muốn che dấu.
"Sau này, có anh ở bên em rồi, em không cần một mình gánh vác, một mình chịu khổ nữa. Nếu em bệnh anh sẽ chăm sóc, em không uống thuốc thì không được nhưng anh sẽ đút kẹo cho em, em muốn ăn gì anh liền học nấu món đó, em khóc thì anh dỗ. Ý anh là, sau này em đừng ép bản thân phải trưởng thành nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ nuông chiều em như em bé vậy, sẽ không để em phải tủi thân một lần nào nữa đâu."
"Sến quá" Cậu cảm thấy sóng mũi hơi cay, không biết là vì nguyên do gì lại muốn khóc, sau đó lại dụi mặt vào vai hắn, để cho nước mắt tự do trào ra ngoài.
"Anh chiều em như vậy, em sẽ hư mất."
"Em hư cũng được, cừu nhỏ của anh bị anh chiều hư cũng không sao, anh đều yêu hết."
Từ trước đến nay Đức Duy vốn không cho rằng bản thân là một người giỏi kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là ở trước mặt Quang Anh Rhyder có thể khiến cậu dễ dàng mất kiểm soát, dễ dàng lộ tẩy và phơi bày ra trước mắt hắn.
Tiếng nức nở mà cậu đè nén trong lòng cuối cùng cũng được bật ra, Quang Anh ôm chặt Đức Duy ở trong lòng, xoa xoa tấm lưng gầy, hôn lên tóc cậu.
Không sao, khóc cũng không sao, có Quang Anh lau nước mắt rồi.
...
Vốn dĩ chỉ muốn ăn trưa nhưng lại trở thành khóc sướt mướt, Đức Duy cuối cùng cũng chịu nín khóc, hai tay dụi dụi mắt, lúc này cậu mới phát hiện chiếc áo đang mặc không phải của mình, mà bên dưới còn trống không....
"Sao vậy ? Không khỏe ở đâu à ?" Thấy cậu lại bắt đầu trầm mặc, Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nghiên đầu hỏi cậu.
"Quần áo của em đâu ? Sao em lại mặc áo của anh
Nghe câu hỏi ngây ngô của cậu, Quang Anh lại không nhịn được mà bật cười khi nhớ đến những chuyện sáng sớm hôm nay. Người yêu nhỏ chắc chắn là không nhớ gì, hắn cũng không nỡ để cậu xấu hổ bèn lắc đầu. "Em không cần biết sẽ tốt hơn, anh lại thấy em như vậy rất quyến rũ."
"Này, đừng có nhìn nữa, đồ biến thái."
"Được được, không nhìn nữa, anh mang đồ xuống dưới nhà, em ở đây đợi anh nhé ?"
Hắn cầm lấy bát cháo rỗng, vui cười vừa bước ra khỏi phòng để lại Đức Duy cùng với khuôn mặt ngơ ngác. Tự hỏi có gì mà buồn cười thế chứ?
Một đoạn ký ức chạy dọc trong đầu cậu, hình ảnh cậu cầm giày đuổi đánh kẻ bắt nạt, hình ảnh cậu uống hết ly này đến ly khác, fan hâm mộ tập trung rất đông, Thanh Bảo kéo cậu khỏi quán bar và... Đức Duy bỗng chốc đỏ bừng mặt.
"Ah!!!!!!"
Tiếng la thất thanh của Đức Duy khiến cả nhà bên dưới cũng giật mình hốt hoảng, Quang Anh vừa nghe đã đoán được xảy ra chuyện gì nên trấn an gia đình nhà vợ sau đó một mình chạy lên phòng của cừu nhỏ.
Lên đến phòng, hắn còn lịch sự gõ cửa, hỏi "Duy, sao vậy ?"
"Không, đừng có vào, ngủ rồi. "Tiếng nói vọng ra từ trong phòng, hắn không nhịn được cười. Vừa mở cửa phòng hắn đã thấy cục chăn bông lớn đang cuộn mình lại. Em người yêu vì xấu hố nên trùm chăn kín mít không cho hắn nhìn.
"Duy, thôi nào, chuyện hôm qua chỉ có mình anh biết thôi."
"Còn có Thanh Bảo nữa." Cừu nhỏ trong chăn vẫn không chịu thò đầu ra, hắn bất lực đành phải trèo lên giường ôm cục chăn bông.
"Không sao mà, anh không nói, anh ấy không nói, không ai biết đâu."
"Không."
"Người yêu của anh còn biết xấu hỗ cơ đấy."
"Đồ rái cá !!!"
"Còn em là đồ con nít."
"Anh dám gọi em là đồ con nít, đồ con rái cá đáng ghét."
Sau đó, chăn bông đột nhiên bị hắn giật mạnh ra, trước sự kinh ngạc của cừu nhỏ, hắn đè cậu xuống giường, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mang nét ngây thơ của cừu nhỏ.
Báo nhỏ chớp chớp mắt, hỏi "Anh muốn làm gì ?"
Quang Anh mỉm cười, hôn lên đôi mắt của cừu nhỏ, nói "Làm chuyện người lớn".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro