5. Nhận được lời tỏ tình
Từ bao giờ mà các buổi tập diễn tập ở công ty lại trở nên ngượng nghịu như thế nhỉ ?
Có lẽ là do ngôi sao trẻ Captain và phó chủ tịch Rhyder xảy ra xung đột, gần đây nhất họ chiến tranh lạnh, hơn nữa là chiến tranh lạnh cấp S+.
Dancer than khóc cùng ba thành viên Reflex, ba cậu ấy lại than khóc với ban quản lý, ban quản lý than khóc với Đức Trí còn Đức Trí chỉ biết trầm mặc.
Lý do: Đức Trí cũng bó tay.
Đứa em bảo bối mà anh thương như em ruột - Đức Duy biểu hiện rất lạ.
Đặc biệt gần đây Đức Trí phát hiện Đức Duy cứ nhớ nhớ quên quên, lúc thì ngơ ngơ ngác ngác, nói đâu xa, vừa sáng nay anh và cậu đi mua cafe, mua xong trở về phòng tập, vừa về đến nơi cậu liền hỏi "Anh có cần em đi mua cafe giúp anh không ?"
Gì đây ? Chưa già mà đã mắc bệnh đãng trí ư ?
Cả lúc tập nhảy, Đức Duy khi thì nhiệt tình hết sức mình, nhảy nhót khắp nơi khiến anh mệt mỏi nhìn theo trông chừng. Khi thì ngẩn người ra đấy, tên kêu đến còn không thèm trả lời.
Chắc chắn là Quang Anh hại, Đức Trí nghĩ.
Nói về Quang Anh, hắn như một tên ôn thần lạnh lùng đáng sợ, ai đến gần cũng trưng cái ánh mắt như muốn giết người đấy ra.
Và khi Quang Anh đang nghiêm túc dạy lại động tác cho Đức Duy. Cậu thực hiện không được liền bắt cậu ngồi xuống kéo giãn, căng cơ cho cậu. Không hiểu cố tình hay cố ý kéo đến nổi mặt mũi Đức Duy nhăn nhó vì đau, không nhịn được mà khẽ bật ra tiếng kêu khe khẽ vì đau.
Đức Trí thấy tình hình không ổn nhanh nhẹn chạy đến.
"Này cậu đang làm gì em ấy vậy ?" Hất tay hắn ra khỏi người cậu, Đức Duy được anh đỡ dậy, không kiềm chế tức giận mà đến nắm lấy cổ áo đối phương "Cậu còn như thế với em ấy một lần nữa thì đừng trách tôi"
Đức Trí buông phất cổ áo hắn rồi dìu Đức Duy đến ghế. "Em và cậu ta chưa làm lành à ?" Anh hỏi trong khi bóp chân cho Đức Duy.
"Không, tụi em kết thúc rồi... là thật sự kết thúc. Anh ta còn đưa bạn gái mới đến mà."
Đức Duy cười thật tươi, tươi nhất có thể, cậu muốn chứng tỏ rằng cậu ổn .
"Không sao, em tìm một người khác thay thế anh ta là được. Captain Boy của anh vừa đẹp trai lại tài giỏi thế này ai mà không yêu chứ ? Haha"
Ai mà không rung động bởi nụ cười của cậu chứ?
Cậu có một nụ cười tựa như nắng xuân, như ánh bình minh vừa dịu dàng lại lạc quan, mang đến cho người ta sự tích cực và yêu đời. Kể cả những người khó có thể cười khi nhìn thấy cậu cười, tự khắc cũng cười theo.
Nhưng Đức Duy à, lúc nào cũng giả vờ lạc quan, mạnh mẽ có mệt không ?
Đức Trí che lấy đôi mắt xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà của cậu, đau lòng nói "Đừng cười nữa, anh thật sự nhìn không nổi rồi".
Đức Duy trầm mặc, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ rồi tắt hẳn. "Em cười khó coi đến vậy sao ?"
Đôi mắt của cậu vẫn bị che lại, cậu nghe thấy Đức
Trí nói với cậu "Duy, em cười rất đẹp, ai cũng muốn nhìn thấy nụ cười của em. Thế nhưng khi em không muốn, em không cần cười đâu."
Nhưng nở một nụ cười thật chói chang là vỏ bọc duy nhất để em che dấu sự yếu đuối của mình. Anh nói cho em biết em phải làm sao đây ?
Công ty chủ quản Flash tổ chức một buổi tiệc cuối ngày trước khoảng thời gian họ chưa có lịch trình diễn cụ thể, thực tế buổi tiệc này chỉ để Quang Anh Rhyder và Captain Boy Đức Duy làm hòa.
Đấy là ý của toàn bộ thành viên công ty nhưng chính chủ thì lại không biết.
Và Quang Anh lại tiếp tục mang cô bạn gái mới của mình đến buổi tiệc. Mọi người nhận thấy đây là chuyện bình thường, riêng Đức Trí, Tiến Thành và Hoàng Phúc những người biết chuyện của họ thì lại không nghĩ vậy.
Hai người bọn họ nghĩ. Vậy là tiêu rồi.
Ban đầu, khi Quang Anh vừa tay trong tay cùng bạn gái bước vào, Đức Trí liền lo lắng muốn đưa
Đức Duy rời khỏi bữa tiệc. Đức Duy lại bình tĩnh, gật đầu ra hiệu với anh rằng không sao.
Ngu ngốc.
Thiên Thuỷ người yêu của Quang Anh thật sự là một cô gái rất dịu dàng dễ mến. Cô ấy thú nhận mình là fan hâm mộ của Đức Duy, sau đó liền xin chữ ký và chụp hình với cậu.
Quang Anh ở một bên ân cần gắp thức ăn cho cô, còn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi khi cô ấy bày tỏ sự yêu thích đối với Đức Duy.
Trước kia hắn cũng từng đối với cậu như vậy.
Đức Duy chua chát nghĩ.
Cơn buồn nôn ập đến khiến cậu nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh. Cậu nôn hết thức ăn của cả hôm nay, theo sau đó là chất lỏng màu đỏ .
Cậu nôn ra máu.
Vội ấn nút dội nước bồn cầu và rửa sạch bàn tay dính máu của mình, cậu nhìn vào gương mà hốt hoảng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, trắng bệch đáng sợ của mình trong gương.
Tin nhắn đến từ Đức Duy, cậu bảo mình có việc gấp nên xin về trước.
...
Bác sĩ nhìn giấy khám trên tay, lại nhìn ngôi sao trẻ trước mặt, lắc đầu thở dài. "Tôi đã bảo rằng cậu phải ăn uống điều độ, uống thuốc đầy đủ và thư giãn mà, sao bệnh tình lại trở nên nghiêm trọng thế này ?"
Đức Duy cúi gầm mặt, không nói.
"Được rồi, cậu cần phải nhập viện để điều trị."
Lần này, Đức Duy ngẩng mặt lên mang theo hy vọng mà nhìn bác sĩ. "Vậy tôi còn có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát, nhảy múa không?"
"Tôi e là không, cơ thể cậu đang rất yếu."
Âm nhạc thật sự là mục tiêu phấn đấu, là ước mơ cả đời, là mục đích để cậu tồn tại.
"Nếu tôi muốn tiếp tục thì sao ?"
"Bệnh của cậu đang trở nặng, nếu không điều trị, tôi e là sẽ trở thành ung thư dạ dày. Ở giai đoạn này, rất ít người có thể qua khỏi. Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ."
"Vậy tôi chọn âm nhạc"
Thẩn thờ bước ra khỏi bệnh viện, nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn, trong lòng cậu lại trở nên trống rỗng. Cậu không biết mình phải đi đâu. Cậu đã chờ kỳ nghỉ ngắn hạn này rất lâu để có thể trở về Hoà Bình, quê hương của cậu, cậu thật sự nhớ nhà. Nhưng giờ đây cậu phải vào viện điều trị.
Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đến reo lên. Cậu mở hộp thư của mình ra, avatar cậu bé Hoàng An với cái đầu cam chói mắt của em hiện lên màn hình.
"Anh Duy, em có chuyện muốn nói với anh, gặp anh ở địa chỉ xxx nhé."
Đức Duy khó hiểu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm và thằng nhóc đó hẹn gặp cậu. Có chuyện gì không để sáng mai nói được sao ?
Nơi Hoàng An hẹn Đức Duy là một khu vườn tuyệt đẹp với hoa và đèn, ở giữa có một cái bàn đặt một lọ hoa hồng và rượu vang.
Cái này ... hình như giống cuộc hẹn của một đôi tình nhân hơn. Cậu nghĩ.
"Đoán xem, là ai nào ?"
Tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi một đôi bàn tay to khỏe. Không nói cậu cũng biết là ai.
"Hoàng An, đừng giỡn nữa, anh biết tỏng là nhóc rồi."
"Anh giả bộ không biết không được sao ?" Em bĩu môi, từ đằng sau đi đến đối diện và đưa cho cậu một chiếc hộp màu trắng, thắt nơ đỏ.
"Đây là gì ?"
"Anh cứ mở ra xem đi rồi sẽ biết."
Đức Duy gật đầu, tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái công tắt nhỏ cùng một mảnh giấy.
"Chuyện này là sao ?". Cậu ngẩng đầu lên và hỏi, nhưng không thấy cậu bé Hoàng An đâu.
Trời ơi, sợ ma quá. Trong lòng cậu thầm gào thét.
Cậu mở mảnh giấy ra, bên trong viết một dòng chữ "Hãy ấn cái nút nhỏ xinh này".
"Lại trò gì nữa đây ?". Đức Duy nhíu mày rồi dùng ngón trỏ ấn nút. Hàng loạt ánh đèn sáng lên trước mặt cậu tạo thành một lối đi. Trên lối đi rải thật nhiều hoa hồng.
Một con hạt giấy nhỏ rơi xuống, cậu nhặt con hạt lên và trên cánh của nó viết "Đi theo con đường hoa hồng".
Cậu cất bước đi trên con đường xinh đẹp, mùi hoa hồng thơm ngát làm cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Đúng là tên nhóc nhiều trò.
Cậu đến nơi, nhìn thấy Hoàng An mặc một bộ vest đen lịch thiệp, trên tay cầm một bó hoa hồng. Các ngọn nến xung quanh bọn họ tạo thành một hình trái tim lớn.
Đức Duy bật cười. "Gì vậy ? Em định lấy anh làm chuột bạch để tỏ tình em nào à ? Sến quá !"
Hoàng An không cười, em ấy thật sự nghiêm túc.
"Em làm gì có cô gái nào chứ" Em hít một hơi thật sâu như lấy thêm dũng khí tiếp tục nói.
"Đức Duy, anh nghe cho rõ nhé, những lời em nói sau đây hoàn toàn là nghiêm túc. "
"Nhưng..."
"Để em nói". Hoàng An ngắt lời cậu.
"Hoàng An em là một người nhạt nhẽo, một tên nhóc con sống trong khu ổ chuột, với ước mơ trở thành một rapper nổi tiếng. Chặn đường thực hiện ước mơ thật khó khăn, em đã đi hết công ty âm nhạc này đến công ty âm nhạc khác để xin họ nhận, nhưng ai cũng lắc đầu, lúc đó em thật sự rất chán nản.
Rồi đến một ngày, các bài báo đưa tin về sự xuất hiện của một ngôi sao trẻ tuổi, tài năng, cũng là ngày mà chàng trai ấy xuất hiện trong cuộc đời của em, làm động lực cho em vượt qua tất cả chỉ với một ánh mắt, một nụ cười. Suốt mười năm qua em luôn dõi theo chàng trai ấy, làm một fan hâm mộ trung thành.
Cuối cùng em cũng được kề vai sát cánh cùng người ấy, cùng tạo nên dấu ấn ở Sheepnang và tình yêu trong em cũng lớn dần vượt qua thứ tình yêu của một fan hâm mộ đối với thần tượng của mình.
Nhìn thấy người ấy khóc, em đau lòng, muốn ngay lập tức hái sao trên trời xuống cho người ấy, thắp sáng tất cả những nơi mà người ấy đi qua, để người ấy bước trên con đường trải đầy hoa hồng.
Nhìn thấy nụ cười của người ấy, em như muốn dâng hiến hết tất cả những gì mình có, làm bất cứ thứ gì để giữ lấy nụ cười đó.
Chàng trai ấy tên là Hoàng Đức Duy."
Thì ra có người yêu cậu như vậy sao ? Đức Duy cười khổ nghĩ.
"Vậy nên Đức Duy, anh có đồng ý làm ..."
"An An !" Lần này đến lượt Đức Duy ngắt lời em.
"Cảm ơn em đã luôn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh, anh rất vui về điều đó. Anh không hoàn hảo như em nghĩ."
"Không..." Đức Duy của em là hoàn hảo nhất.
"Anh chưa nói xong"
"Tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng, em còn thời gian để vô tư vô lo, em có nhiều sự lựa chọn, chọn sai người thì có thể chọn lại. Anh thì không còn thời gian để vô tư vô lo nữa, giả sử chúng ta đến với nhau, anh cũng sẽ làm tổn thương em...tổn thương cả hai chúng ta. Thật xin lỗi vì trong tim anh chỉ đủ để chứa được một người, không thể chứa thêm ai nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro