6. Đơn phương

07:30 tại khu mua sắm ở Sài Gòn.

Thời tiết Sài Gòn vào mùa xuân se lạnh nhưng đã ấm áp hơn mùa đông rất nhiều. Khu mua sắm ở Sài Gòn với không gian mua sắm rộng lớn, hiện đại, những quầy hàng và tấp nập khách du lịch sẽ là điểm đến đầu tiên của Đức Duy và cậu bé Hoàng An.

Như đã hứa, cậu sẽ dành một ngày để hẹn hò với em trước khi em sẽ trở về Hoà Bình, chấm dứt mối tình đơn phương của em ấy.

Từ xa, Đức Duy đã nhìn thấy bóng dáng Hoàng An nhờ mái tóc cam nổi bật của em. Không đợi cậu lên tiếng, em đã phát hiện và chạy về phía cậu.

Sao giống như một chú cún nhỏ nhìn thấy chủ nhân vậy nhỉ ?

Chú cún nhỏ vui vẻ nhào đến ôm châm lấy Đức Duy, bao bọc cậu trong thân hình to lớn rắn chắc. Đức Duy có thể tưởng tượng ra có cái đuôi đang vẫy vẫy.

Tự nhiên cậu thấy đáng yêu, muốn nuôi chó quá đi !

"Em chờ anh lâu chưa ?" Vội tách chú cún ra khỏi người mình, cậu hỏi.

"Lâu đến mấy em cũng chờ mà" Hoàng An cởi chiếc khăn choàng của mình dịu dàng quàng lên cổ cậu.

"Đừng để bị cảm, anh cứ làm em lo suốt."

"Em làm như anh là con nít" Đức Duy bĩu môi phản bác.

Ôi, đáng yêu thế này không giống trẻ con mới là lạ.

Nội tâm Hoàng An gào thét.

"Được, được, không là con nít, anh Duy của em là người lớn."

Sao Đức Duy có cảm giác như mình đang được dỗ dành như dỗ trẻ con nhỉ ?

"Chúng ta đi nhà hàng nhé ?"

"Thế là em không biết đồ ăn lề đường ngon đến cỡ nào rồi."

Biết chứ, sao Hoàng An lại không biết mùi vị của đồ ăn ven đường, lúc nhỏ gia đình em khó khăn, đâu có điều kiện để ăn nhà hàng. Nhưng thức ăn nhà hàng bảo đảm vệ sinh hơn, cũng toàn sơn hào hải vị mà.

Không đợi Hoàng An trả lời, Đức Duy đã kéo em đi tung tăng khắp nơi, hết ăn món này rồi thử món kia. Đương nhiên là Hoàng An trả tiền.

Hoàng An nghĩ, hẹn hò đúng nghĩa là đây.

Đức Duy nghĩ, ăn ké là ngon nhất.

Họ đến bên chiếc cầu Ánh Sao, nơi ghi lại hẹn ước và minh chứng của tình yêu. Trong khi Đức Duy dạo chơi quanh cầu thì em lại lén khắc tên của em và cậu lên cầu. Em chỉ muốn để lại dấu ấn của em và cậu, rằng em thật sự đã từng được hẹn hò với cậu.

Cho dù sự thật là cậu và em không phải là một đôi tình nhân.

Tình đơn phương thật hèn mọn nhỉ ?

Bảo tàng tranh 3D - địa điểm hẹn hò cho các cặp đôi ở Sài Gòn. Nơi đây, là nnhững tác phẩm ba chiều độc đáo tạo cho họ những trải nghiệm thú vị. Những bức tranh mộng mơ, đầy màu sắc...cùng với đó là những bức tranh 3D tuyệt đẹp, nét vẽ tinh tế, ...tất cả đều mang chủ đề tình yêu.

Nhìn những đôi tình nhân xung quanh nắm tay nhau, cùng nhau đi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ba chiều độc đáo, Hoàng An có chút ghen tị.

Vậy nên em bạo gan nắm lấy tay Đức Duy, kéo cậu sát lại gần mình, em nói khẽ bên tai cậu.

"Đừng có đẩy em ra, anh đã hứa sẽ hẹn hò cùng em như một đôi tình nhân mà."

Cái ánh mắt ủy khuất của chú cún nhỏ này làm Đức Duy mềm lòng. Cậu và em tay trong tay, như một đôi tình nhân ngọt ngào.

Bọn họ đi đến những nơi mà một cặp đôi đang yêu nhau thường hay lui tới, ăn những món ăn vặt trên đường phố và một bữa cơm tình nhân ở nhà hàng.

Chiều tàn, em và cậu đi mãi, cuối cùng dừng chân thảm cỏ đối diện Landmark 81, biểu tượng của Sài Gòn, Đức Duy bỗng cảm thấy trống trải lạ thường.

Ký ức ùa về.

Đây là nơi Quang Anh tỏ tình cậu.

"Đức Duy, đứng lại." Đức Duy mặc kệ Quang Anh liên tục gọi tên mình ở phía sau, cậu bước đi ngày một nhanh, nhưng tốc độ của cậu làm sao bằng hắn, vì vậy hắn dễ dàng tóm được cậu.

"Buông ra" Cậu nhẫn tâm dẫm vào chân hắn làm hắn đau điếng người, dù vậy hắn vẫn không buông tay cậu.

"Đừng giận nữa mà, anh và cô dancer kia không là gì của nhau cả" Quang Anh bất lực ôm cậu vào lòng.

"Thì sao chứ? Tôi thấy anh rất thân thiết với cô ấy ....à không, anh giải thích cho tôi làm gì, tôi và anh có là gì của nhau đâu ?". Đức Duy tức đến đỏ cả mắt mặc dù cậu không biết mình đang tức giận vì điều gì.

Chẳng qua là Quang Anh nắm tay cô dancer kéo ra khỏi bữa tiệc của cậu thôi mà. Sao lại tức giận như thế chứ ?

"Nhưng người anh muốn kéo ra khỏi đó là em."

Quang Anh cố giải thích, chỉ vì hắn không nhìn nổi Đức Duy ngày đêm tiệc tùng, cùng mấy cô dancer chân dài, đã thế còn có cả đàn ông. Ánh mắt đám người bọn họ nhìn Đức Duy như muốn ăn tươi nuối sống cậu, có tên còn dám sờ mó người của cậu.

Vậy nên hắn tức giận mà lao đến đám đông kéo cậu ra khỏi bữa tiệc, ai ngờ đâu hắn lại kéo nhầm cô dancer đang theo đuổi hắn mấy ngày nay, bọn họ còn có tin đồn hẹn hò.

Chịu thôi, ai bảo tay cậu mảnh như tay con gái.

Khi hắn quay lại, Đức Duy đã dừng buổi tiệc lại, nhìn thấy hắn là tức giận đi một mạch ra ngoài, hắn cứ vậy mà đuổi theo.

"Ai mượn anh làm thế ?" Đức Duy càng cáu gắt hơn.

"Em không nhận ra ánh mắt của đám đàn ông đó như hổ rình mồi mà nhìn em à Duy ?" Quang Anh cũng không chịu thua.

"Thì sao chứ? Anh có là gì của tôi đâu mà quản tôi, tôi còn chưa có người yêu đấy, anh suốt ngày cứ như vậy thì ai còn dám lại gần tôi ?" Đức Duy quát.

"Ai bảo em không có người yêu? Người yêu của em ở đây này."

"Đâu ? Sao tôi không thấy ? Đâu chỉ tôi xem, anh mà chỉ không được tôi cho anh biết tay."

"Đây, anh đây, anh thích em bấy lâu nay em còn không nhận ra, đúng là đồ ngốc"

"..."

Sự ngượng ngùng bao trùm cả hai.

"Gì ....gì chứ, tự nhiên lại..." Cậu đỏ mặt.

Quang Anh gãi đầu, hắn không biết nên nói gì, giận quá nên lời trong lòng tuông ra hết, cái miệng hại cái thân, lỡ cậu mà từ chối chắc hắn đào cái lỗ chui xuống.

Hay là hôn em ấy để khẳng định đó không phải đùa nhỉ? Hắn nghĩ thế và Quang Anh trước giờ dám nghĩ dám làm.

Quang Anh chộp lấy chiếc mũ áo khoác của cậu trùm lên đầu cậu để che mặt của cả hai, nhằm tránh người khác nhận ra. Hắn chính thức trao nụ hôn đầu cho ngôi sao trẻ Captain Boy. Bắt đầu một chuyện tình yêu "đẹp như cổ tích" mà Đức Trí thường hay trêu cậu.

Thấm thoát cũng đã năm năm. Một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để một cuộc tình đẹp đẽ trở nên méo mó, đủ để một câu chuyện tình yêu cổ tích rơi vào quên lãng.

Hắn và cậu thật sự đã chia tay, không còn gì nữa rồi.

"Anh Duy, sao thế ? Anh không khỏe ở đâu à ?"

Giọng nói ôn nhu của cậu em Hoàng An kéo cậu về thực tại.

Quả nhiên hiện thực đều rất đau lòng, vì cậu nhìn thấy Quang Anh đang hôn cô ấy ở phía đối diện. Tại nơi mà bọn họ lần đầu tiên trao nhau nụ hôn, lần đầu ngõ lời yêu.

Giờ cậu hiểu tình yêu chính là sự đọa đày không lối thoát, người yêu nhiều thì đau nhiều.

Hình ảnh bọn họ biến mất, thay vào đó là một màu tối đen. Bàn tay to lớn ấm áp của Hoàng An che lấy mắt cậu, xoay người cậu lại đối diện với em.

"Nếu anh đau lòng thì đừng nhìn nữa, không sao mà, có em đây rồi, đừng khóc."

Nhẹ giọng an ủi cậu, trong khi trái tim em đang vỡ tan từng mảnh. Khoảnh khắc em chứng kiến cả thế giới của em vì người kia mà rơi nước mắt, cuối cùng thì em cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

Cậu cẩn thận nâng niu mà ôm cậu vào lòng, ôm mối tình đơn phương của cậu một cách trân quý nhất.
Ôm lấy một người không yêu mình giống như cố chấp ôm một cây xương rồng, càng ôm càng đau, vì một nụ cười, một ánh mắt mà có máu me đầm đìa cũng đáng.

Quang Anh quay đầu, và vô tình thấy được Đức Duy đang rút mình vào ngực của Hoàng An.

Sao trái tim đau vậy nhỉ ?

Hắn muốn chạy đến, kéo Đức Duy ra khỏi Hoàng An, nhưng hắn lấy tư cách gì ?

Quang Anh, mày thật sự rất khốn nạn, cố ý làm em ấy tổn thương, tìm một người thay thế em ấy, giờ lại hối hận sao ?

...

Đức Duy và Hoàng An cùng ngắm sao trời ở bên bờ sông Saif Gòn, đây cũng là địa điểm cuối cùng.

Đức Duy ngắm sao, còn em ngắm cậu, mặt trời của em, ngôi sao của em, ánh sáng của em.

"Anh Duy" Hoàng An muốn chạm vào cậu, chạm vào ánh sáng mỏng manh kia, nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể.

"Sao ?"

"Chúng ta chia tay nhé ?"

Đức Duy có chút ngạc nhiên nhìn em, sau đó mỉm cười, gật đầu.

Từng hẹn hò, từng tay trong tay hòa vào chốn đông người, từng ôm, từng an ủi từng nhìn thấy giọt nước mắt đau lòng của cậu, từng trao nhau ánh mắt dịu dàng và từng đau lòng với Hoàng An vậy là đủ rồi.
Cho dù tất cả chỉ là giả.

Đều ngu ngốc nhất trong những ngu ngốc là yêu một người không nên yêu. Hoành An thừa nhận mình đã lún sâu vào vở kịch, chìm đắm vào ánh mắt nụ cười của cậu, khiến em quên mất đi mình là ai.

Tự lừa dối mình.

Ánh sao sáng chiếu rọi màn đêm Hà Nội. Có hai bóng người tách nhau ra, đi về hướng ngược lại đối phương. Cùng những cảm xúc hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro