Chứng kiến một người luôn lạc quan yêu đời rơi vào bờ vực sụp đổ, kiệt quệ là cảm giác như thế nào?
Nếu là người bình thường, bạn sẽ thương cảm.
Nếu là người mình yêu, bạn sẽ đau lòng.
Nếu là người bạn ghét, bạn sẽ hả hê.
Còn Quang Anh cảm thấy thật sự hối hận.
Đức Duy vẫn nằm ở đó, trên một chiếc giường khá lớn của phòng VIP trong bệnh viện, cơ thể cậu lại nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương. Cậu không nháo không khóc, không trách mắng oán giận hắn cũng không nói bất cứ nột câu nào với hắn.
Như một cái xác chết vô hồn.
Dù cho Đức Trí có đến và hỏi thăm cậu, anh cũng chẳng nhận được bất cứ một hồi đáp nào, hoặc là dấu hiệu cho thấy cậu vẫn đang nghe anh nói.
Chuyện xảy ra với Đức Duy là bí mật của Đức Trí và
Quang Anh. Hắn và anh không thể công khai tin tức cậu, ngôi sao trẻ nhóm Reflex bị cưỡng hiếp ở một con hẻm tối tăm được, như vậy cũng đồng nghĩa với việc thủ phạm sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật.
Quang Anh thề sẽ tìm ra và để bọn chúng phải trả một cái giá thật đắc.
Đức Duy không chịu ăn uống dù cho Đức Trí đã dỗ dành rất lâu cũng không lay động được cậu.
Quang Anh nhịn không nổi nữa, mặc cho cậu dãy dụa hắn giữ cậu thật chặt, một tay bóp miệng cậu ra để Đức Trí đút cháo vào miệng cậu.
"Cậu phải ăn cho tôi"
Đức Duy vừa dãy dụa vừa khóc. "Buông ra...không muốn".
"Đừng làm đau em ấy". Đức Trí đặc chén cháo xuống, đẩy Quang Anh ra.
Vừa được giải thoát, Đức Duy vội chạy đến nỗi té xuống giường. Cậu đau đớn rên rỉ, dù vậy vẫn đứng lên chạy đến một góc tường, cách xa Đức Trí và
Quanh Anh, cậu ngồi xuống, sợ hãi mà co mình lại.
"Duy ngoan của anh...bình tĩnh nào".Đức Trí cố trấn an cậu, anh đi từ từ từng bước chậm rãi về phía cậu.
"Là anh, Đức Trí đây, em an toàn rồi, không ai làm đau em nữa."
"Anh Trí...?". Đức Duy bình tĩnh trở lại, cậu ngước đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm lệ nhìn người anh của mình.
"Đúng rồi, là anh. Không sao rồi."
Đức Duy lần nữa ngất đi trong vòng tay của Đức Trí, anh bế cậu lên giường và gọi bác sĩ.
Quang Anh ra khỏi phòng bệnh, như phát điên mà đấm mạnh vào tường.
•••
Ngày thứ ba ở bệnh viện, Đức Duy đã trở lại trạng thái bình thường. Cậu đã chịu nói chuyện, ăn uống, chỉ là cậu không cười.
Đã lâu rồi hắn chưa thấy cậu cười. Hoặc đúng hơn là, cậu cười với tất cả mọi người, trừ hắn.
Hắn và cậu ban đầu yêu nhau say đắm, nguyện dâng hết tất cả cho đối phương. Sau đó hắn cũng không biết bọn họ bắt đầu rạn nứt từ lúc nào, có lẽ là khi
Nguyễn Ngọc Đức Trí gia nhập Reflex, hay lúc cậu muốn công khai mỗi quan hệ của bọn họ với truyền thông nhưng bị hắn bác bỏ.
Rồi hắn và cậu thường xuyên cãi nhau, lựa những lời cay nghiệt nhất để tổn thương đối phương, về phương diện này thì hắn luôn hắn. Vì Đức Duy là một kẻ ngốc, chỉ biết mắng hắn là đồ khốn.
Những bữa tiệc là cái cớ để hắn không về nhà và đối diện với cậu. Thật tệ là trước đây hắn rất nổ lực để khuyên cậu từ bỏ, tiệc tùng, rượu bia, nhưng giờ chính hắn là kẻ đã sa vào nó.
Và bọn họ chia tay vào một đêm hắn say khướt.
Đúng vậy, hắn là một tên khốn, tên khốn thích dày vò Đức Duy. Cả khi chia tay hắn vẫn muốn dày vò cậu.
Và giờ hắn lại đau lòng vì cậu.
Đức Trí có việc gấp cần trở về, trước khi đi anh đã dặn đi dặn lại hắn trông chừng cậu, đừng để cậu một mình. Anh có vẻ rất lo cho cậu.
Tiễn Đức Trí ra ngoài, hắn trở lại phòng bệnh và Đức Duy đã ngủ. Cậu ngủ say như một thiên thần nhỏ bé với ngũ quan xinh đẹp động lòng người.
Một thiên thần bị gãy cánh.
Chỉ những lúc này, hắn mới cảm thấy cậu bình yên đến lạ, không còn lạnh nhạt với hắn, không còn máy móc chuyện trò cùng Đức Trí, không còn ánh mắt trống rỗng vô hồn thiếu sức sống.
Hắn bỗng muốn hôn cậu, hôn lên mi mắt động lòng người, đôi lên môi quyến rũ, chiếm hữu gã cho riêng hắn.
Và hắn thật sự hôn cậu, chỉ là cái hôn vụn trộm phớt qua.
...
Đức Duy vì đau mà tỉnh lại, cơn đau bụng quen thuộc chiếm lấy cậu, đau như muốn quặt thắt tim gan. Gương mặt xanh xao, mồ hôi cậu đầm đìa, bàn tay nhỏ siết chặt drap giường, cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ nào làm Quang Anh ngủ gật ở ghế sofa thức giấc.
Cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, cậu khó khăn chạy từng bước vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tiếng động làm Quang Anh thức giấc, hắn vội chạy vào nhà vệ sinh tìm cậu, hắn nhìn thấy cậu gục bên bồn vệ sinh và máu. Bác sĩ nghe tiếng gọi của hắn cũng chạy đến.
•••
Đức Duy tỉnh lại lần nữa, cậu cảm thấy cơ thể nặng nề, khó thở. Tay của cậu bị nắm lấy, bị Quang Anh nắm lấy. "Duy, tỉnh rồi sao ? Còn đau không ?"
Ô, đã lâu rồi cậu không còn được nghe những lời quan tâm này từ hắn. Nếu là trước đây cậu sẽ rất vui, còn cố làm nũng với hắn.
Nhưng giờ cậu không muốn nghe nữa.
"Bác sĩ nói cậu bị xuất huyết dạ dày nặng, Đức Duy cậu rốt cuộc còn giấu tôi những gì nữa ?"
Giờ lại quay sang trách móc ư ?
"Nếu anh biết cũng tốt, muốn đuổi tôi khỏi nhóm thì hãy nhân lúc này." Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà lạnh lùng đáp.
"Cậu nghĩ gì vậy ? Tôi không có ý đó." Quang Anh không biết phải làm sao với cậu, hắn thật sự không biết cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
"Tôi đang lo lắng cho cậu, Đức Duy. "
Lo lắng ? Cậu bật cười.
"Nếu anh lo lắng cho tôi thì hôm đó anh đã lập tức đến cứu tôi."
Đúng vậy, nếu hắn đã đến cứu cậu ngay khi nhận được cuộc gọi, thì mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ.
"Nguyễn Quang Anh, anh không tin tôi."
Quang Anh cảm thấy hơi thở như bị người ta tàn nhẫn rút cạn, muốn dãy dụa nhưng lại bất lực. Khó chịu như muốn chết đi.
Đức Duy đã từng đặc hy vọng lên Quang Anh, rằng hắn vẫn còn chút tình cảm với cậu.
Cậu thừa nhận cậu đã sai.
Vì Quang Anh không tin tưởng cậu.
Và cậu cũng đã không còn tin tưởng vào hắn.
.•••
Đức Duy cuối cùng cũng đã được xuất viện, cậu bàng hoàng phát hiện ra mình đã nằm viện được một tuần.
Kể từ lần trò chuyện đó mà cậu và Quang Anh không còn nói chuyện với nhau nữa.
Thế cũng tốt, hắn sẽ chẳng dùng lời nói để làm đau cậu, cậu thừa nhận cậu rất sợ miệng lưỡi của Quang Anh.
Cậu thật sự rất mệt rồi.
Trong một tuần này, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, và cuối cùng cũng tìm cho mình một đáp án mà cậu thật sự hài lòng.
•••
Đức Trí đến nhà gõ cửa tìm cậu, cửa không khóa, căn nhà xinh đẹp thật tối tăm vắng lặng. Anh hoảng sợ, chạy đi tìm cậu.
Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ngồi một góc trên trên ghế sofa, lành lặng.
Những vỏ bia, rượu lăn lóc trên sàn. Đức Duy say bí tỉ ngồi ở đó cười ngốc.
Cậu lại uống rượu, anh có chút giận, đứa trẻ này gần đây không nghe lời anh.
"Uống cùng em nào anh Trí."
"Sức khỏe không tốt thì đừng có uống rượu." Anh cọc cằn thế thôi nhưng vẫn ngồi cùng cậu, sao anh chống lại được cái biểu cảm làm nũng đáng yêu đó chứ? Mở chai rượu chưa khui trên bàn ra, có lẽ để cậu giải tỏa một chút cũng tốt.
"Ngày mai em trở lại tập luyện." Trong cơn say đến quên trời quên đất, cậu nói.
"Không, em nghỉ ngơi tiếp đi".
"Show diễn sắp tới rất quan trọng, em không lười biếng nữa."
Ừ, không lười biếng nhưng lại ngồi đây giở thói nhậu nhẹt. Anh muốn mắng cậu một trận nhưng thôi, mai mắng, giờ uống đã.
"Anh Trí, cảm ơn anh."
Đức Duy khá ngạc nhiên, thằng nhóc này say rồi tính nói gì sến súa nữa à ? Hay tính tỏ tình anh ? Ây da không được anh có người yêu rồi.
Đức Duy mà nghe được suy nghĩ của anh chắc sẽ chữi anh là đồ khùng.
"Cảm ơn anh, luôn dìu dắt em, vừa làm một người tiền bối, vừa là đồng đội, lại vừa là một người bạn thân tuyệt vời nhất của em."
"Thằng nhóc này, sao tự nhiên lại nói vậy ?"
Ném chai rượu đã cạn sang một bên, cậu khui chai mới.
"Em thích anh lắm đó."
Đức Trí trừng mắt, Đức Duy thì bĩu môi.
"Đừng có nghĩ bậy, là thích theo kiểu anh em cơ, anh đừng có mơ mà lọt vào mắt xanh của em."
"Này này, tôi là một người đàn ông cuốn hút lắm đó." Đức Trí vuốt tóc, biểu cảm ngầu lòi.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
"Haha, hài chết em, anh đừng có cố tỏ ra mình bảnh trai nữa, gớm chết được."
"Ơ anh không những đẹp trai hơn em mà còn hát hay hơn nữa."
Động gì chứ động tới đam mê của cậu là cậu chơi tới bến.
"Thi hát karaoke không ?"
"Thi thì thi ai sợ ai."
"Em sẽ cho anh thua tâm phục khẩu phục với chất giọng ngọt ngào của em."
"Chuẩn bị cúi đầu chịu thua trước bọ chét Đức Trí đi con cừu kia."
Chuyện là cách đây không lâu, Đức Duy mới mua dàn loa xịn.
Đồng hồ reo lên báo hiệu mười một giờ đêm, cả hai mang loa ra ngoài sân, anh và cạu tự tin khoe giọng hát, không ai chịu nhường ai.
Tối khuya hôm đó, hàng xóm đã hỏi thăm mẹ của họ rất nhiều.
•••
Đức Duy trở lại nơi diễn tập, không còn là một khuôn mặt thẫn thờ, thay bằng sự vui vẻ lạc quan, nụ cười tỏa nắng và những trò đùa ngớ ngẩn, cùng động đội chạy nhảy khắp sân.
Đức Duy đã thật sự trở lại.
Nhưng Quang Anh lại là người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, người ở trên sân khấu nhưng hồn phách trên mây.
Hắn và cậu chạm mặt nhau trên sân tập, hắn muốn nói gì đó với cậu, cậu phớt lờ chạy đến đùa giỡn với
Tiến Thành. Hoàng Phúc chỉ lặng lẽ vỗ vai an ủi hắn.
Nhưng khi hắn quay đi, Hoàng Phúc cười như được mùa "Đáng đời lắm mày lắm, Quang Anh hahaha."
Show diễn mà Đức Duy mong chờ cuối cùng cùng đã đến.
Trở lại là một ngôi sao, Đức Duy có phần trình diễn ấn tượng.
Kỹ thuật đàn guitar điện của cậu khiến cho khán giả ngưỡng mộ, âm nhạc cứ thế vang lên. Tiếng guitar điện của cậu hoà vào tiếng trống của Quang Anh cùng giọng hát của ba thành viên còn lại. Fan hâm mộ cực kỳ phấn khích, không khí buổi biểu diễn nóng hơn bao giờ hết.
Liên tiếp các tiết mục bùng nổ được tạo ra bởi Reflex làm cho nơi đây lại càng sôi động hơn.
Buổi buổi diễn kết thúc hoành tráng với màn pháo hoa tuyệt đẹp, trong tiếng hò hét của fan hâm mộ, dưới những ánh đèn sắc màu của sân khấu. Tất cả đã được thu gọn vào mắt của Đức Duy. Cậu thầm cảm ơn vì buổi biểu diễn được suôn sẽ.
Nhìn những gì trước mắt, cậu mĩm cười với đôi mắt long lanh. Không biết từ khi nào mà anh em vui mừng vây quanh ôm chặt cậu. Quang Anh cũng chen vào ôm trầm lấy cậu. Nhân lúc không ai để ý hắn lặng lẽ hôn vào gáy cậu.
Đức Duy chỉ ước giây phút này có thể kéo dài hơn một chút, để cậu được tự hào thêm một chút, hưởng thụ thêm một chút và hạnh phúc thêm một chút.
Cơn đau đầu lại ập đến, cậu choáng váng, tầm mắt mờ đi. Nhìn anh em Reflex đang chìm đắm trong không khí vui sướng, Quang Anh đang được vây quanh, Đức Trí kí tặng cùng fan, Hoàng Phúc đang được fan xin chụp ảnh, Tiến Thành tay không cầm hết số quà mà fan tặng.
Đức Duy mỉm cười, mãn nguyện.
Cậu cắn răng, chậm rãi và lặng lẽ rời khỏi sân khấu, vào sau cánh gà, tránh khỏi máy quay rồi gục xuống.
Quang Anh là người đầu tiên phát hiện ra cậu đã biến mất, hắn nhìn khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc của hắn nhưng cậu hoàn toàn biến mất.
Vừa lúc định chạy đi tìm cậu, một staff gấp gáp chạy ra và nói nhỏ vào tai hắn chuyện gì đó. Quang Anh nghe xong vẻ mặt trở nên hốt hoảng vội vã chạy ngay vào trong. Với nét mặt ấy, các thành viên còn lại cũng biết có chuyện gì rồi nên cũng lật đật chạy theo hắn vào trong.
Vừa vào đến nơi, hắn đã thấy cậu. Không một chút sức sống, không cử động, sắc mặt tái nhợt, dường như chỉ có bờ ngực phập phồng là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cậu còn sống.
"Duy, tỉnh lại đi." Hắn lay cậu, gọi cậu nhưng chẳng nhận được một phản ứng nào từ cậu. Hắn hoảng sợ, vội bế cậu lên xe cứu thương đang đỗ ở buổi biểu diễn.
Hắn phát hiện cậu lại nhẹ hơn, ốm hơn lần cuối mà hắn bế cậu.
•••
Không biết bằng một thế lực nào đó mà Đức Duy đã thuyết phục được Quang mở một cuộc họp báo dù không rõ lý do.
Dưới ống kính của các nhà báo, những tiếng 'tách tách' của máy ảnh liên tục vang lên. Ánh đèn flash làm cậu cảm thấy khó chịu.
"Tôi, Hoàng Đức Duy, Captain Boy thành viên nhóm Reflex" Dưới sự chờ mong của mọi người, cậu nhìn thẳng vào ống kính.
"Tuyên bố giải nghệ và sẽ không còn là thành viên của Reflex nữa."
Cậu rời khỏi khán phòng trong cảnh hỗn loạn. Đức Trí lập tức đuổi theo cậu. Tiến Thành và Hoàng Phúc mắt chữ O mồm chữ A trước lời tuyên bố bất ngờ này. Còn Quang Anh, hắn như không tin vào những gì mình nghe được, hắn đứng như trời trồng mặc cho các phóng viên đang quây quanh và đặt rất nhiều câu hỏi cho hắn. Hắn vẫn đứng đó không một cảm xúc gì hoặc cũng có thể cảm xúc trong hắn bây giờ quá nhiều không biết tỏ vẻ thế nào nữa?
Truyền thông báo chí lần nữa dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro