9 . Tỉnh Giấc, Mộng Tan, Tình Ta Hóa Tro Tàn

Dư luận xôn xao chuyện Đức Duy đột ngột rời khỏi công ty đào tạo ngôi sao Flash và chấm dứt hợp đồng với Reflex, anti fan lại liên tục công kích cậu.

Bọn họ lạ nhỉ?

Khi cậu xuất hiện bọn họ không vừa ý mà quăng đồ đạc vào người cậu, khi cậu không xuất hiện bọn họ cũng buông lời cay đắng bảo cậu lười biếng. Khi cậu quyết định rời đi lại bảo cậu trẻ con, họ bảo cậu là đồ vô trách nhiệm.

Cậu đã tắt thông báo điện thoại của mình, để không phải đọc những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội đang hướng về chính mình.

Đức Duy tự hỏi, bọn họ liệu có trái tim không? Có xem cậu là con người không? Cậu cũng có cảm xúc mà.

Ban quản lý Flash đã liên lạc với cậu, muốn cậu suy nghĩ lại về quyết định của mình, nhưng cậu đã quyết tâm thì không thể lay động.

Bọn họ hỏi cậu, vì sao lại từ bỏ sự nghiệp của mình?

Cậu bảo rằng cậu không còn cảm hứng nữa.

Chẳng ai biết sự thật rằng sức khỏe của cậu đã trở nên tệ hơn rất nhiều. Thời gian phát bệnh của cậu đã rút ngắn lại. Nếu trước đây hai ngày một lần thì bây giờ là hai đến ba lần một ngày. Đau bụng, nôn mửa cùng với đầu đau như búa bổ. Một mình chịu đựng hai căn bệnh nguy hiểm về thể xác và tinh thần, cậu sắp không gượng được nữa rồi.

Vậy nên cậu quyết định giải nghệ, cậu không muốn trở thành gánh nặng của Reflex.

Cậu bỏ một số tiền lớn để bồi thường hợp đồng với BQL Flash.

Dù vậy, đồng nghiệp của cậu vẫn rất tốt với cậu.

Đức Duy nhận được cuộc điện thoại nói rằng công ty đang có chuyện gấp cần tìm cậu, vì vậy cậu lật đật chạy đến.

Và khi đến nơi, cậu không nhìn thấy một bóng người nào cả. Cậu nghĩ chắc mình bị chơi khăm.

Vừa chuẩn bị quay người ra về thì đèn sáng lên làm cậu khựng lại, toàn bộ các nhân viên và thành viên trong công ty cùng vị chủ tịch của Flash núp từ mọi ngõ ngách bước ra, trên tay Đức Trí còn bưng một chiếc bánh kem, họ cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Đúng vậy, hôm nay là ngày sinh nhật thứ 23 của cậu.

"Captain à, dù cậu có rời đi hay giải nghệ đi nữa cậu vẫn là đồng nghiệp mà tôi yêu quý nhất."

"Chúng ta là anh em đúng không nào Captain. Sao lại quên sinh nhật của anh em được chứ !"

"Đừng có cảm động quá mà khóc đấy."

"Cậu đi rồi sau này không ai pha trò cùng với tôi nữa."

"Trở về Hoà Bình rồi không được quên tụi này đâu đấy."

"Sau này phải thường xuyên đến thăm chúng tôi, mà lỡ tụi này có nhớ cậu quá thì tới nhà tìm cậu luôn, chúng ta nhậu ba ngày ba đêm."

"Này này, đừng có rủ Đức Duy của tôi sa đọa chứ ?"

"Ơ kìa DT, Captain của anh khi nào, với lại mấy việc ăn chơi tụ tập này cậu ấy dạy tụi em đó."

Cả khán phòng đầy ắp tiếng cười, cậu cũng bị bọn họ chọc cười. Ngay lúc này, cậu thầm cảm ơn bề trên ban cho cậu những người đồng nghiệp tuyệt vời như vậy.

Nhưng, cậu không nhìn thấy hắn, Nguyễn Quang Anh. Kì lạ thật, khi mọi người hát mừng sinh nhật, cậu còn thấy sự hiện diện của hắn ta, lấp ló sau lưng Hoàng Phúc.

"Em tìm gì vậy ?" Tan tiệc, thấy cậu vẫn cứ đứng lại đó, như đang tìm thứ gì quan trọng, Hoàng Phúc liền đến khoác lấy vai cậu.

"Ừm..Quang Anh... " Cậu ấp úng.

"Nó ở sân thượng ấy, chắc giờ vẫn chưa xuống, nếu em muốn gặp khứa đó thì nhanh lên nhé !"

Hoàng Phúc nháy mắt cười ẩn ý với cậu.

Hoàng Phúc, cậu ta nghĩ gì vậy ? Đức Duy tự hỏi.

Bầu trời Sài Gòn hôm nay thật đẹp, gió nhẹ nhàng, không khí ấm áp lạ thường và thật nhiều những ngôi sao sáng lấp lánh. Cậu tìm thấy hắn.

Đức Duy tìm thấy Quang Anh.

"Tiệc tàn rồi sao ? Cậu ấy về rồi à ?" Quang Anh tưởng nhầm cậu thành Hoàng Phúc mà hỏi.

Cậu không trả lời, chậm rãi đi đến cạnh hắn.

"Mày có nghe tao hỏi ..." Quang Anh cứng đờ người, há hốc mồm nhìn người con trai xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.

Nhìn hắn ta ngu thật, sao mình lại yêu phải hắn ta nhỉ? Đức Duy tự hỏi.

"Đừng nhìn nữa, ngậm cái mồm vào, ngốc chết đi được." Cậu dùng tay đẩy cằm của hắn lên, giúp hắn ngậm miệng lại.

"Sao...sao cậu lại ......"

"Tôi muốn đến từ biệt anh cũng không được à"

Cả hai lặng im, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Được một lúc, Quang Anh là người đánh vỡ sự tĩnh lặng này.

"Sao cậu lại giải nghệ ? Không phải show diễn vừa rồi cậu làm rất tốt sao ?" Câu hỏi này hắn đã muốn hỏi từ lâu, nhưng hắn lại chọn cách im lặng.

Hắn đã rất khó chịu khi hay tin cậu giải nghệ.

Sao vậy nhỉ? Không phải hắn nên vui mừng sao ?

Đạt được mục đích tống cổ cậu khỏi nhóm nhạc đang được yêu thích rồi mà ?

Nhưng hắn trống rỗng, hắn khó chịu. Đến chính hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân.

"Đúng ý anh rồi còn gì ?" Cậu cười "Đùa đấy, tôi chỉ là không muốn làm gánh nặng cho những người còn lại, tôi nghĩ về tương lai của Reflex."

Giải nghệ, rời khỏi công ty giải trí trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến. Thật khó hiểu.

"Đức Duy, cậu có thật sự nghĩ cho tương lai của Reflex không vậy? Reflex cần cậu."

Đức Duy nghĩ, nếu trong buổi hợp báo, Quang Anh đứng ra ngăn cản cậu, không để cậu đi, có lẽ cậu sẽ thay đổi quyết định. Nhưng tiếc thật, hắn không níu giữ cậu.

Vậy nên cậu cũng dứt khoát, như cái cách mà hắn khoát nói lời chia tay với cậu.

"Tôi muốn kề vai sát cánh cùng anh trên sân khấu" Cậu nhìn lên bầu trời cao, nơi có vô vàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, tuyệt đẹp.

"Tôi muốn kề vai sát cánh cùng anh trên sân khấu, như trước đây, cùng anh pha trò, thản nhiên nhảy lên lưng anh để anh cõng chạy một vòng sân khấu lớn. Nhưng tôi không thể, anh cũng không thể, chúng ta vốn dĩ đã đi trên hai con đường khác nhau, chỉ là, chúng cắt nhau tại một điểm, sau đó lại tách nhau ra."

Nhưng tại thời điểm cắt nhau đó,chúng ta đã rất hòa hợp.

Hắn và cậu trên sân khấu, ăn ý đến mức người khác phải ao ước có được người ăn ý như vậy, và rồi cũng đối đầu đến mức kịch liệt.

Trên sân khấu cậu trở thành nghệ sĩ thực thụ, nhảy múa, ca hát và tài đánh guitar điện cực giỏi, đôi lúc hắn sẽ còn hùa theo những trò ngu ngốc mà cậu nghĩ ra.

Tiếc nuối, là cảm giác của Quang Anh lúc này.

"Vậy...khi nào cậu trở về Hoà Bình ?"

"Một lát nữa, qua ngày sinh nhật của tôi."

Quang Anh không chúc sinh nhật cậu.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, cũng đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

...

Lặng lẽ bước từng bước xuống cầu thang, cơn đau bụng của cậu lại đột ngột ập tới. Cậu không dám lớn tiếng rên rỉ, vội tìm trong túi quần thuốc giảm đau, cũng may là khi rời khỏi nhà, cậu có mang theo.

Vừa vội vã vừa run rẩy làm số thuốc bắn rơi vươn vải, lăn lóc dưới các bậc cầu thang, cậu không để ý nhiều mà trực tiếp nhặt thuốc dưới sàn bỏ vào miệng.

Cậu rất sợ thuốc, nó đắng và khó chịu, khó khăn nuốt xuống khi không có nước làm cậu muốn nôn hết ra. Cơn đau dày vò cậu như muốn chết đi, bàn tay nắm chặt vào thành cầu thang đến nổi gân xanh, chờ đợi cảm giác đau đớn này biến mất.

Được một lúc, cuối cùng cũng đỡ hơn, cậu chậm rãi rời khỏi nơi đầy ấp những kỷ niệm này, đẹp có, vui có, buồn có, hụt hẫng có, thất vọng có, cãi vã có, đánh nhau cũng có.

Ngước nhìn bảng hiệu Công ty đào tạo ngôi sao Flash, cậu cảm thấy trống rỗng lạ thường.

Trở về thôi, Flash không cần cậu, người hâm mộ nơi đây không cần cậu,...

Hắn người cậu thương cũng không cần cậu.

Trở về căn nhà riêng xinh đẹp của mình, cậu cảm thấy ngột ngạt, cô đơn và tối tăm.

Cậu bật sáng hết tất cả các đèn trong căn nhà của mình, phô bày sự hào nhoáng của nó. Mặc dù cậu cô đơn nhưng cậu có tiền mà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là người mẹ mà cậu vô cùng yêu thương. Cậu bắt máy.

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh mẹ đang ngồi cùng gia đình cậu cùng với chiếc bánh kem hiện lên.

"Sinh nhật vui vẻ nhé anh trai yêu dấu của em". Giọng nói dễ thương cùng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện trước màn hình. Cô em gái đáng yêu của cậu tên Hồng Ngọc, đó là con gái của dượng, người tình sau này của mẹ cậu.

Dượng còn bảo cậu "Không sao cả, dù bất cứ lý do gì thì gia đình vẫn ủng hộ quyết định của con"

Mẹ cậu nói rằng người tình mới rất tốt với bà.

Em gái hỏi cậu khi nào về lại Hoà Bình. Cậu cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ biết nói rằng cậu yêu bọn họ, gia đình thật sự của cậu.

"Bố! Chăm sóc, yêu thương mẹ và em gái nhiều hơn một chút nhé"

Cả gia đình ngớ người khi nghe câu nói của cậu. Vì từ khi mẹ cậu đến với người sau thì đây là lần đầu tiên cậu gọi dượng là bố. Cậu cười tươi tắn với họ rồi cũng nhanh chóng tắt máy.

Kết thúc cuộc gọi, và cậu lại rơi vào cô đơn, nhưng cậu quen rồi.

Cuối cùng cậu cũng đã đốt chiếc hộp có đồ của Quang Anh, những kỷ niệm của hắn và cậu. Chiếc bật lửa được cậu ném xuống, lửa từ từ lan ra, thiêu rụi những thứ mà trước đây cậu xem là bảo bối, thiêu rụi luôn tình yêu của cậu.

Nhìn ngọn lửa trước mắt, cậu bật cười, cười thật lớn, nhưng nước mắt không tự chủ lại rơi.

Tình yêu của cậu với hắn năm năm qua như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ ngọt ngào ban đầu rồi hóa thành ác mộng đánh thức cậu.

Tỉnh giấc, mộng tan, tình ta hóa tro tàn.

Đặc ly rượu vang vừa rót xuống bàn, mở bài nhạc mà cậu yêu thích, mặc lên bộ vest đẹp nhất, tung cánh hoa hồng lên giường, mùi thơm nhè nhẹ của nó khiến cậu dễ chịu hơn hẳn.

Trong giai điệu du dương của bản balad đầy lãng mạn, cậu nhảy múa như đang trình diễn một show diễn thật thụ, với bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển và động tác dẻo dai, mặc kệ cơn đau đầu đang từ từ tái phát.

•••

Quang Anh vẫn ngồi ở sân thượng ngẩn ngơ, lời nói của Đức Duy cứ văng vằng bên tai hắn.

Khi ấy, trời đã chuyển lạnh, cậu nói cậu cần phải rời đi.

Chắc hẳn lời nói của cậu chứa dao, hoặc một thứ vũ khí gì đó bén nhọn, nếu không từng câu từng chữ cậu nói ra sao có thể làm tim hắn nhói đau như có thứ gì đó liên tục rạch vào thật nhiều đường trong trái tim của hắn vậy chứ ?

"Tôi rất yêu anh" cậu nghẹn ngào "Tôi rất yêu anh, nên những gì anh làm với tôi tôi không thể tha thứ, càng không thể quên đi. Từng dành hết tâm can cho một người, từng đau lòng, từng tuyệt vọng, hóa ra tình yêu là một chất độc ngọt ngào, nụ hôn của anh khiến tôi đắm chìm, lời nói của anh khiến tôi đau lòng."

Gã lùi về sau.

Một bước bắt đầu.

Hai bước yêu thương.

Ba bước lãng mạn.

Bốn bước đau lòng.

Năm bước chia ly.

Năm bước chân tượng trưng cho 5 năm yêu nhau.

"Năm năm bên nhau, tôi trả lại cho anh. Trả cho anh những vui buồn, hờn dỗi, hạnh phúc, tủi thân, đau khổ, yêu thương. Nguyễn Quang Anh, có một lần chúng ta cãi nhau, anh nói kiếp này gặp được tôi là bất hạnh của anh, vậy nên nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa, đừng yêu nhau nữa."

"Sống tốt nhé, đồ tồi." Cậu quay đi.

Quang Anh nhận ra rằng hắn đang rơi lệ, không biết từ bao giờ, có lẽ là khi hắn nghe được cậu nói còn yêu hắn, hoặc là lúc mà hắn nhìn bóng lưng của cậu đang dần xa.

Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng.

Khung cảnh đẹp như vậy, chỉ là có hai trai tim đang vỡ vụn cùng nhau.

Thì ra khi con người ta thật sự mất đi thứ gì đó quan trọng rồi mới biết trân quý nó. Thì ra hắn vẫn còn yêu cậu.

Hắn hối hận rồi, hắn không muốn mất đi cậu.

Tiếng chuông thông báo vang lên, tin nhắn từ Hoàng Phúc.

"Này, 12h đêm nay có pháo hoa đấy. Nếu có đang ở sân thượng cùng Đức Duy thì nhớ cùng em ấy xem đi nhé."

Nhưng Đức Duy, cậu ấy đã rời đi rất lâu rồi.

Lại một tin nhắn từ Phúc. "Mà mày có nói lời chúc sinh nhật em ấy chưa đấy?"

Lặng im nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, hắn đã hạ quyết tâm.

Quang Anh hắn phải xem pháo hoa cùng Đức Duy, nói lời chúc sinh nhật cậu, ôm cậu, hôn cậu, giữ cậu bên mình không để cậu rời đi.

Hắn nhìn đồng hồ, là 22h25 phút. Có lẽ vẫn còn kịp, hắn tự tin vào tốc độ của mình.

Thay một bộ đồ mới, chìa khóa nhà của Đức Duy cùng với đóa hoa trên tay hắn, lên con xe Ferrari của mình, phóng nhanh đến căn nhà phía Tây của người trong lòng.

Trong đời Quang Anh làm rất nhiều điều khiến bản thân hối hận, và đây cũng là một trong những điều làm hắn hối hận, đã chưa có bằng lái còn chạy siêu xe lao nhanh trên đường.

Kết quả bị cảnh sát giao thông tóm cổ. Xe cũng bị giam.

Và giờ hắn đành ngồi taxi đến gặp cậu. Vì vội vã, hắn không để ý đến những cuộc gọi của Hoàng Phúc và một số đồng nghiệp khác ở Flash.

Khi đến nơi, hắn khựng lại, vì căn nhà của
Đức Duy xuất hiện rất nhiều người, còn có xe cảnh sát và xe cứu thương.

Thời sự và báo chí đưa tin.

"Phát hiện thi thể của Captain Boy, ngôi sao trẻ của Reflex tại nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử vì trầm cảm".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro