Chap 11: Đức Duy- Làm lành


Chap 11

Đức Duy mở mắt. Cậu đang nằm trong một tư thế hết sức kỳ dị là nằm nghiêng, xong tay vẫn vắt qua người níu cái gì đó mềm mềm. Cậu nhìn xuống và thấy mình vẫn đang túm lấy vạt áo trước ngực Quang Anh còn anh thì đang gục đầu bên giường, vẹo người trông khổ sở hết sức.

Đức Duy cũng không hiểu nổi những suy nghĩ đang chạy loạn lên trong đầu, và cũng không rõ động lực hay lý do nào mình đã gọi Quang Anh lúc 2 giờ sáng. Cậu biết tất cả những lý do cho dù hợp lý nhất mà cậu tự nghĩ ra để bao biện cho chính mình đều là bịa đặt. Chỉ là vì lúc đó nhớ đến Quang Anh thôi. Và muốn anh ở đây, ngay lúc này. Muốn được an toàn bên cạnh anh. Nếu ngắn gọn thì hẳn là vậy. Thẳng thắn và đơn giản. Chỉ là cậu không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ như thế.

Cố nén một tiếng thở dài, cậu khẽ thả áo anh ra. Hôm qua cậu cũng đã xin lỗi vì trách nhầm anh rồi mà, chắc anh sẽ không để bụng đâu nhỉ.

Có lẽ hành động của cậu đã đánh thức anh. Đức Duy thấy người trước mặt trở mình, vội vàng giả vờ túm lại vạt áo anh và nhắm mắt lại.

Cậu thấy một bàn tay lành lạnh sờ lên trán cậu, và tiếng thở phào thật khẽ "Không sốt". Cậu muốn bĩu môi một cái nhưng sợ bị phát hiện nên đành cố gắng nằm im 'Xùy, làm như người ta dễ ốm lắm'. Nhưng bàn tay lành lạnh lại khẽ vuốt ve xuống mắt, xuống mũi rồi xuống gò má cậu, mơn trớn và nâng niu tất cả như nâng niu một báu vật. Vào lúc mà cậu ngỡ rằng nó sẽ rơi xuống đến bờ môi đang hơi hé ra của mình thì nó dừng lại, rời khỏi khuôn mặt cậu. Anh gỡ tay cậu đang túm lấy vạt áo mình ra và nhét vào trong chăn, dém lại góc chăn cho cậu rồi rời đi.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì cậu mới mở mắt ra, và nhận ra tất cả những chỗ nơi bàn tay anh chạm vào giờ đã trở nên nóng rực.

.

.

Đức Duy ra đến bếp thì Quang Anh cũng đã bày xong hai tô mì lên bàn.

- Bên này anh ít khi ở lại nên cũng có ít đồ thôi. Em ăn tạm nhé

Cậu ngồi xuống lẳng lặng ăn. Một trong những phút giây yên bình hiếm hoi của cả hai, và kỳ lạ là cậu cảm thấy khá thoải mái khi tận hưởng điều này

- Cảm ơn anh tối qua. Và vì cả, bát mì siêu ngon sáng nay nữa

- Em đừng có treo câu cảm ơn trên môi hoài như vậy nữa. Mà Duy này, chìa khóa em vẫn đang cầm đúng không

Cậu giật mình đến nỗi quên mất người kia vừa chỉ dùng một từ Duy để gọi cậu

- Vâng ạ

'Gì thế, là đòi mình trả lại à'

- Tạm thời em cứ ở lại đây đi. Nếu em không muốn về nhà

- Ơ anh...

- Tuy anh không biết có chuyện gì. Nhưng nếu không thì em cũng sẽ không ở lại khách sạn đâu đúng không

Có vẻ như thấy mãi mà cậu cũng không trả lời, anh nói tiếp

- Sao thế, đang nghĩ cách nào để từ chối anh cho khéo à. Căn nhà này gần trường, an ninh tốt. Nếu em không thích chìa khóa thì anh sẽ thêm vân tay em vào cho tiện. Với lại anh cũng ít khi về đây. Em không phải lo đâu

- Không ạ, em chỉ đang nghĩ làm cách nào để cảm ơn anh thôi

Cậu cười toe

.

.

- Sao hôm nay có gì vui mà trông mặt mày hớn hở thế

Thành An đập phát vào lưng khi cậu đang đi ở sân trường

- Có gì vui đâu cái thằng này. Mà tao cũng có hớn hở đâu

- Ê mà nè, mày vẫn đang ở khách sạn từ hôm đến giờ đấy hả. Hay là qua nhà tao đi. Chứ tao thấy mày ở khách sạn hoài cũng không ổn

- Tao tìm được chỗ mới rồi

Cậu thản nhiên đáp

- Ủa còn chỗ nào thân thiết với mày như thế à. Chứ tìm nhà gấp quanh trường mình khó lắm, dù sao cũng là khu đông dân cư, mà với cái tính công tử của mày thì đời nào ở mấy căn trọ sinh viên

- Ừ, ở nhà người mới quen

- Mới quen mà mày cũng dám ở cùng

Thành An tròn mắt nhìn cậu

- Mới quen mà mày cũng giao tao vào tay người ta lúc tao đang say xỉn đấy thôi

Đức Duy lườm thằng bạn mình

- Thì tại mày cứ nắm lấy áo người ta không buông chứ bộ.

Và như vừa nhận ra điều gì đó, đột nhiên nó la lên

- Ê... Mày ở nhờ nhà Quang Anh hả

Cậu vội bịt mồm nó

- Mày be bé cái mồm thôi. Nhà ông í nhưng ít khi ở lại. Người ta toàn về nhà chính thôi

Thằng bạn cậu gỡ tay cậu ra khỏi mồm nó, và nhìn cậu đầy đánh giá

- Chà chà, xem ra là cũng đại gia cậu ấm công tử bột không kém gì thằng bạn mình. Mà sao chỉ kém nhau một tuổi mà bạn mình thì trẻ trâu còn người ta thì dịu dàng nhẹ nhàng tinh tế thế ha

- Dịu dàng nhẹ nhàng tinh tế?

Cậu ngạc nhiên hỏi lại

- Thì cái hôm mày say í, ổng dịu dàng dữ lắm. Đỡ mày cẩn thận, ôm mày nhẹ nhàng, xong còn nghiêm túc trả lời lại mấy câu xà lơ mày hay lảm nhảm trong lúc say cơ mà.

- Tao hay nói gì ?

Cậu tò mò

- Mày hỏi con chó có mấy chân nhỉ. Xong ổng trả lời là bốn. Tao đứng một bên mà phát xấu hổ với mày luôn và thấy phục ổng vãi. Chắc nhà ổng có em nên quen dỗ con nít kiểu đó

- Không ổng là con một

Cậu lầm bầm trong miệng. Có vẻ thằng bạn cậu không nghe rõ, nó hỏi lại:

- Mày bảo gì cơ

- Không có gì. Mà nhanh lên muộn học rồi kìa.

Cậu túm lấy balo sau lưng Thành An và kéo nó chạy nhanh vào lớp.

End chap 11

.

Ơn giời. Hai bạn làm lành và chiếc plot đầu truyện của tôi giờ đã đi về nơi xa lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro