Chap 14
Đức Duy he hé đôi mắt, mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Sau cơn mưa tầm tã tối qua, bầu trời hôm nay đã trở nên quang đãng. Một luồng gió mát dịu khẽ bay vào mơn man trên làn da mềm, và vài tia nắng nhảy nhót xiên nghiêng nơi góc chăn cuối giường.
Cậu đang nằm sát vào người anh, đầu gối lên cánh tay, gần như được anh ôm trọn vào lòng. Hai lồng ngực kề sát đến nỗi bên tai cậu thoảng đến tiếng tim đập hữu lực từ người đối diện, và hơi thở của anh phả lên cần cổ nhồn nhột. Đức Duy khẽ đỏ mặt, không biết là ai mới sợ hãi, ai mới là người cần được bảo vệ nữa.
Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Chắc phải từ sau lần túm lấy tay anh trên cầu thang nhà cậu đến giờ, cậu mới nhìn Quang Anh ở khoảng cách gần trong trạng thái tỉnh táo như thế này.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và mối quan hệ giữa hai người cũng đã thay đổi quá nhiều.
Cậu nhìn mái tóc lòa xòa vài sợi vương trên trán, bờ mi rũ xuống trên đôi mắt tạo thành một hình cánh bướm cong cong, đi qua sống mũi thẳng tắp, xuống đến bờ môi mềm hơi hé mở. Đức Duy miên man nghĩ về cái lần mình say rượu, chắc cũng nằm cùng anh trên một chiếc giường như này, và bỗng dưng một sự tò mò ập tới, không biết hôn lên bờ môi ấy sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ.
Không phải chưa hôn bao giờ, cậu ngại ngùng, nhưng những ký ức về cái đêm cùng nhau đó đã bị xóa sổ sạch sẽ khỏi đầu cậu rồi.
Một khi khao khát đã bùng lên thì chẳng thể nào dập tắt. Tò mò chết mèo.
Ánh mắt cậu cứ như dán dính lấy hai phiến môi cong hờ hững ấy, và chính cậu cũng không nhận ra rằng bản thân càng ngày càng sát lại gần anh hơn nữa.
Nữa, nữa, hơn nữa.
Là chưa đủ.
Khi lông mi của anh quẹt lên gò má cậu ngưa ngứa, như sợi lông vũ quét nhẹ nhàng lên đầu quả tim, hai bờ môi mới chỉ thoảng qua hơi ấm còn chưa chạm nhau, thì cậu giật mình nhận ra, người trước mặt vừa mở mắt, sâu trong đáy mắt còn phảng nét ngạc nhiên và hạnh phúc.
.
.
Đức Duy giả vờ cắm cúi vào bài vở khi vừa nhác thấy bóng Thành An bên ngoài khung cửa sổ, nhưng thằng bạn thân thiết vừa đặt bộp cái cặp lên bàn đã ngay lập tức quay xuống hỏi cậu
- Sao rồi?
- Sao gì?
Cậu cố tỏ ra tự nhiên, tiếp tục bận rộn với đống bài vở trước mặt
- Thì hôm qua có người hỏi tao mặc bộ này có phù hợp để đi date không cơ mà? Mày với anh iu nhà mày đêm qua sao rồi?
- Date gì mà date, tào lao. Anh iu nào? Đi cảm ơn chứ bộ.
Giọng Đức Duy nhỏ xíu, cố gắng giữ cho mình khỏi run, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.
Thành An nhìn cậu bằng một vẻ ta đây biết tỏng, nó kéo dài giọng
- Tao có đánh giá gì đâu màaaaa
Giọng Bảo Khang vang lên từ cửa chính, xuyên qua lớp học đang ồn ào, thành công cứu Đức Duy một mạng
- Duy, có người gặp mày này.
Rồi nó hằm hằm bước vào cửa, cứ như cả thế giới nợ nần gì nó vậy.
Như được giải thoát, không quan tâm đến Thành An vẫn đang ngơ ra và khuôn mặt chù ụ quạu cọ đến lạ thường của Bảo Khang, cậu phi vội ra cửa chính.
Quang Anh đã đứng đó từ bao giờ, nở với cậu một nụ cười nhẹ
- Sáng em đi vội chưa ăn sáng, anh mang qua cho em nè.
Mắc gì vậy ông nội. Thảo nào Bảo Khang lúc đi qua cậu còn lườm nguýt một cái, xong nhìn cậu cứ như là cái đồ bán nước hại dân không bằng.
Lại còn nhắc đến chuyện ban sáng. Suýt nữa thì Đức Duy giật mình ngã ngửa về phía sau, may có Quang Anh kéo lại. Cậu ngại quá nên ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân thay quần áo, quăng lại cho Quang Anh câu "Em đi học đây" rồi chạy mất. Thế nào mà...
Cậu lườm anh, nhưng ánh mắt to tròn long lanh pha ngại ngùng lúng liếng thế không dọa được ai đâu bé con ạ.
- Lúc sáng, em...
- Lúc sáng, em thấy anh có gỉ mắt nên định gạt đi cho anh thôi.
Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã vội vã cắt ngang
- Đừng có mà tưởng bở...
Và cậu quay đi như giận dỗi
- Nếu anh không có việc gì nữa thì em vào lớp đây
Quang Anh thấy Đức Duy trước mặt mình xù lông đáng yêu quá đỗi, nhưng cũng không dám cười nữa sợ lại chọc giận mèo con mất thôi.
Anh vươn tay xoa đầu cậu, khẽ cười
- Em ăn sáng và có một ngày học vui vẻ nhé.
Rồi toét miệng cười khi nhìn bóng dáng người trước mặt chạy biến vào phòng học với đôi gò má đỏ ửng.
Cậu về đến chỗ của mình trong trạng thái vẫn còn ngại ngùng. Điện thoại chợt rung, cậu thò tay vào túi áo, và ngoài chiếc điện thoại vẫn nằm yên vị trong đó nãy giờ ra, cậu còn sờ thấy vật gì tròn tròn cộm cộm.
Rhyder.dgh: < Một chiếc kẹo sữa dâu ngọt ngào như bé nè ❤. Trong túi áo >
Vị ngọt sữa dâu tan ra trên đầu lưỡi, và trái tim cậu cũng như chìm trong một sắc hồng dịu dàng thấm đẫm mật ngọt tình ái.
Cậu nghe mình khẽ hát vu vơ
"Và niềm hạnh phúc, sáng lên từ mắt em
Đưa tình anh vào trong giấc mộng
Và mình bên nhau dẫu ngày, có trôi
Ngọt ngào như, là kem dâu
Là tình yêu của anh với em"
End chap 14
.
Giờ đúng là tình yêu socola kẹo mút rồi
Tôi đã comeback với SOS rồi đây ạ
Phương châm của tôi là, không drop bộ nào hết :v. Mà hai bạn ở đây thì dễ thương vãi huhu
.
"Và niềm hạnh phúc, sáng lên từ mắt em
Đưa tình anh vào trong giấc mộng
Và mình bên nhau dẫu ngày, có trôi
Ngọt ngào như, là kem dâu
Là tình yêu của anh với em"
Kem dâu tình yêu- Wanbi Tuấn Anh ft Tóc Tiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro