Chap 15: Đức Duy- Ngổn ngang


Chap 15

Chiều hôm đó sau khi tan học xong Thành An bắt cậu khao nó một bữa, can tội giấu diếm nội tình. Bảo Khang thì đòi được an ủi sau cú shock và bịt miệng về mối quan hệ giữa nổi bật nhất đội bóng rổ năm 2 Âm nhạc ứng dụng với ngôi sao của đội bóng rổ năm 3 khoa Trống. Thế là cực chẳng đã, cậu đành phải dẫn theo cả 2 đứa qua một nhà hàng nổi tiếng ở quận trung tâm để chúng nó ngậm mồm vào.

Bữa ăn trôi qua tạm gọi là suôn sẻ khi cả hai đứa đều biết ý không hỏi thêm cậu câu nào về Quang Anh nữa.

Thành An ngứa miệng, mấy lần định mấp máy môi, nhưng cậu liếc xuống bàn ăn nên nó đành nuốt luôn mấy câu hỏi vào trong lòng.

Ra đến chỗ thanh toán vẫn thấy nó hậm hực

- Đây là chỉ bịt mồm tao được hôm nay thôi đấy. Ngày mai gặp thì tao lại hỏi tiếp

Như chỉ chờ có thế, Bảo Khang cũng chen miệng vào

- Câu chuyện bán độ hay không bán độ cần được quan tâm và làm rõ. Tao chỉ có thể lờ đi hôm nay thôi.

Cậu dở khóc dở cười với cả hai, đưa thẻ cho nhân viên thu ngân

- Dạ, thẻ của quý khách thông báo thanh toán không thành công, thưa quý khách. Quý khách còn thẻ nào khác không ạ.

Quái lạ, lại là thanh toán không thành công. Cậu bảo với nhân viên thu ngân

- Phiền cô thử lại giúp tôi.

Nhân viên sau một hồi lúi húi thì ngẩng đầu lên nhìn cậu với nụ cười khó xử

- Xin lỗi quý khách, vẫn không thành công ạ

- Thanh toán bằng thẻ này.

Trong lúc cậu đang loay hoay thì bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau và một bàn tay đưa chiếc thẻ tới.

Cậu quay lại

- Đức Hoàng...

- Sao mà ngạc nhiên thế. Mà kể ra cũng ngạc nhiên thật khi sau bao nhiêu ngày anh bỏ nhà đi chúng ta lại gặp nhau ở đây hôm nay

Đức Hoàng nở nụ cười với cậu, sau lưng là mấy đứa bạn học của nó

Cậu giơ tay cho nhân viên thu ngân

- Tạm dừng thanh toán giúp tôi đã

Bên tai cậu bỗng truyền đến một giọng thì thầm đầy quen thuộc, khỏi phải nói cũng biết đến từ người em trai cùng cha khác mẹ của cậu

- Nếu anh không để nhân viên thanh toán bằng thẻ của tôi thì anh định làm gì. Rửa bát thuê ở đây trừ nợ chắc. Nhắc nghe nè, thẻ của anh bố đã khóa rồi. Muốn ra vẻ thanh cao, ta đây không cần thì cứ tự nhiên.

Rồi nó rời khỏi tai cậu, trở về chỗ lũ bạn nó cười đùa như bình thường

- Vâng, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ khác ạ?

Nhân viên thu ngân nhìn cậu.

Cuối cùng, cậu đành phải thỏa hiệp

- Cô thanh toán bằng thẻ vừa rồi giúp tôi.

.

.

Cậu lững thững bước ra cửa nhà hàng, mặc kệ 2 thằng bạn đang í ới rủ đi trà đá ở phía trước. Đức Hoàng cũng tách khỏi đám bạn, đi song song với cậu

- Vẫn không về nhà à?

Nó cất tiếng

- Không phải việc của mày

- Thẻ anh đã bị khóa rồi, giờ chắc có vùng vẫy chắc cũng chỉ nương nhờ người quen thôi.

Cậu im lặng

- Mấy thằng bạn anh thì nhìn là biết không có tiền rồi. Xem nào, còn ai nhỉ, Quang Anh à...

Cậu quay ngoắt sang nhìn nó

- Tao đã bảo là không phải việc của mày.

- Chà, không phải ở nhà nên không cần giữ kẽ, mày tao tự nhiên ha. Nhưng tôi nói cho anh biết này.

Nó dừng lại một chút, xoáy sâu vào ánh mắt cậu

- Quang Anh và tôi chuẩn bị đi du học cùng nhau. Anh không cho tôi đến thăm cái học viện rách nát cũ mèm của anh chứ gì, tôi đây mặc xác, không thèm nữa. Học hết lớp 12 tôi sẽ đi du học luôn, một công đôi việc, coi như là đôi bên đỡ phải thấy bẩn mắt nhau, anh thấy thế có đúng không. Anh cứ ở lại cái học viện trong nước của anh, tôi có bầu trời của riêng tôi. Hôm nay tôi trả tiền cũng chỉ là có ý tốt thôi, anh không phải hằn học thế. Về mà lấy lòng ông bố của chúng ta đi kìa, biết đâu anh nói ngọt vài lời thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn thì sao. Gồng lên mà làm gì.

Đức Hoàng nở với cậu thêm một nụ cười nửa miệng nữa rồi chạy theo mấy đứa bạn nó.

Điện thoại trong túi cậu khẽ rung.

Cậu thò tay vào, thấy lạo xạo chiếc vỏ kẹo sữa dâu buổi sáng vẫn đang còn trong túi

Rhyder.dgh: < Hôm nay em sắp về chưa >

Rhyder.dgh: < Anh mua đồ ăn với cả bánh dâu cho em rồi nhé >

Rhyder.dgh: < Đi đường cẩn thận >

Rhyder.dgh: < Anh chờ >

End chap 15

.

Cố gắng end bộ này nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro