Chap 2: Đức Duy- Bóng rổ


Chap 2

- Ồ, lại là mày đấy à

Cậu mừng rỡ.

- Lâu lắm rồi mới thấy mày nhỉ

Cậu ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo cam trước mặt

- Coi bộ mày béo tốt lên ha

Con mèo ngoan ngoãn đứng im cho Đức Duy vuốt ve. Thỉnh thoảng cậu sẽ tình cờ bắt gặp nó tại một góc bất kỳ trong sân trường, nhưng hầu hết đều gặp loanh quanh sân thể dục.

Lần này hơn một tuần rồi cậu mới lại thấy nó.

- Tao cứ tưởng mày bị bắt đi đâu rồi chứ

Cậu đổ thức ăn ra một chiếc bát đã mang theo sẵn.

- Chẳng rõ bát cũ của mày đi đâu mất rồi ấy. Tao mang theo bát mới và thức ăn cho mày đây.

Con mèo tiến lại gần và dụi vào tay cậu

- Biết rồi không phải nịnh. Ăn đi nhé, lần sau tao sẽ mang thêm nữa. Với lại cũng phải sắm cho mày một ngôi nhà mới chứ nhỉ, sắp đến mùa mưa rồi.

.

.

.

.

- Đây, bên này anh Duy ơi

Ánh nắng gay gắt xiên nghiêng xuống sân trường. Đã gần 4h chiều rồi nhưng vẫn còn khá nóng. Đức Duy tiến lại chỗ mấy đứa bạn cùng lớp đang đứng ở một bên cột bóng rổ. Đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi nhễ nhại.

- Đủ người chưa

- Thêm anh là đủ 5 rồi.

Cậu tranh thủ đứng khởi động tại chỗ và hỏi tiếp:

- Sao hôm nay gọi kinh thế. Đang định đi tập đàn, trốn ra đây đấy. Ông già mà biết thì chết

- Tưởng ông già nhà anh đi công tác rồi mà biết thế nào được. Hôm nay đấu với năm 3 khoa trống anh ạ. Không thể để bị thua lần nữa được.

Cậu mang máng nhớ ra rồi. Chả là hồi đầu năm nay, năm 2 âm nhạc ứng dụng đấu với năm 3 khoa trống và thua chỏng vó. Đức Duy phi thẳng từ chỗ học đàn về đến sân thì đã thấy anh em mặt ai nấy buồn rười rượi, thẫn thờ nhìn nhau ngán ngẩm. Team cậu gần như từ hồi vào trường đến giờ chưa từng thua một đối thủ nào. Bảo Khang than thở:

- Bên đấy toàn mấy thằng to cao

Minh Hiếu chen giọng vào:

- Còn có thằng không to cao thì skill, chẹp, chắc là ăn đứt mày Duy ạ

- Ừ, thằng cái gì Anh ấy nhỉ

Ký ức từ đâu ùa về khiến Đức Duy nghiến răng. Cậu nói to:

- Cái gì Anh á. Hôm nay tao sẽ cho nó đổi tên thành 'Thua anh' luôn

.

.

À, giờ cậu nghĩ lại rồi. Cái gì Anh cũng được. Đừng là Quang Anh là được.

Vào giây phút bắt tay chào hỏi đối thủ, Đức Duy đã muốn chào tạm biệt anh em và rời khỏi cuộc chơi lắm rồi.

Vì một phút bốc đồng.

Vì quá khó chịu với đứa em trai cùng cha khác mẹ.

Mà bây giờ cậu tự đào hố chôn mình à.

Đức Duy đã tưởng tượng ra viễn cảnh Quang Anh sẽ đi rêu rao với mấy đứa bạn về cái thằng nhóc năm 2 học khoa Âm nhạc ứng dụng ngỏ lời muốn bao nuôi anh ta rồi.

Nhưng cũng không thể có lỗi với anh em được. Bây giờ cậu mà bỏ đi, mặt mũi khoa Âm nhạc ứng dụng cũng coi như mất hết.

Đức Duy nghiến chặt răng. 'Thôi thì chiến thôi'

.

.

- Cậu kèm tôi à ? Biết chọn người ghê ta

Quang Anh nở một nụ cười ngả ngớn trong lúc dẫn bóng

Đức Duy im lặng. Ít nhất thì cũng phải giải quyết được một vấn đề chứ. Nếu đã không thể tránh mặt anh ta thì cũng phải thắng trận này

- Lần trước tôi có thấy cậu chơi đâu nhỉ? Lần này lại ở đâu ra đây ha

Đức Duy vẫn giữ im lặng, kèm sát theo Quang Anh.

- Không biết cái khí thế hôm qua muốn bao nuôi tôi đi đâu rồi. Hôm nay trở về làm mỹ nam tử an tĩnh à ?

Cậu nghiến răng, cố giành lấy bóng nhưng không được

- Anh đừng có mà đi rêu rao như thế được không ?

- Sao thế, dám làm mà không dám nhận à

Quang Anh truyền bóng cho đồng đội, và nở thêm một nụ cười

Đức Duy cố gắng hạ tông giọng của mình xuống nhỏ nhất cho chỉ 2 người nghe được

- Hôm qua anh bảo tôi tránh xa anh ra mà. Nên là, giờ hãy cũng cứ làm như thế đi. Cứ coi như chúng ta không liên quan gì đến nhau đi.

- Tự dưng tôi thấy cậu cũng thú vị đấy

Trong lúc Đức Duy không để ý, Quang Anh nhảy lên nhận bóng được ném tới, và

- 3 điểm

'Chết tiệt'. Cậu tự rủa thầm trong lòng.

.

.

Trận bóng kết thúc. Tuy không thua thê thảm như lần trước nhưng vẫn là thua.

Mấy anh em cậu méo xẹo mặt nhìn nhau.

Trước khi về, cậu còn nghe tiếng bên đó nói:

- Kèm Quang Anh 1:1 mà vẫn thua à

- Cũng chiến thuật đấy, nhưng không đáng kể

- Hẹn mấy em lần sau nhé. Mong là lúc đó các em đã khá hơn.

Và khiến cậu điên tiết nhất là Quang Anh đi ngang qua mặt cậu, và nháy mắt với cậu một cái.

Sao chỉ trong một ngày thôi mà anh ta cứ như biến thành một con người khác vậy trời.

Đức Duy khoác balo lên vai, và mặc kệ mấy thằng bạn í ới rủ đi trà đá họp bàn chiến thuật mà thật ra là đi giải tỏa sự cay cú cho việc thua hôm nay. Ít nhất thì cũng phải bịt miệng anh ta đã.

Đức Duy bước vào cửa hàng tiện lợi, đi thẳng đến khu bán thuốc lá và lấy 5 bao thuốc rồi mang đến quầy tính tiền

Nhưng đối diện với cậu lại là một chị gái lạ hoắc.

- Em lấy 5 bao thuốc lá này hả. Có lấy gì nữa không

- Ơ, dạ, cái anh hôm qua trực quầy...

- À, Quang Anh hả. Hôm qua chị bận nên nó phụ chị một hôm thôi. Sao thế. Lại là nợ đào hoa của nó à

Cậu cảm thấy hơi không thoải mái và xen lẫn một chút ngại ngùng khi nghe câu hỏi đó. Rõ là không phải, nhưng mà...

- Dạ không ạ

Cơn tức trong lòng đã xẹp đi đâu mất

- Em không lấy thuốc lá nữa đâu ạ. Chị cho em bịch kẹo mút sữa dâu nhé

Và trong lúc đặt túi kẹo lên mặt quầy, chị nhìn cậu đầy ẩn ý :

- Quang Anh cũng thích ăn kẹo sữa dâu nhất đấy

Cậu vội vã thanh toán và cầm lấy túi kẹo chạy thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong lòng cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đó lần thứ 3 nữa.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro