Chap 3: Đức Duy- Thỏa thuận


Chap 3

- Ngứa mắt thật

Đức Duy lầm bầm. Cậu cũng không nghĩ rằng lần tiếp theo hai người gặp nhau lại ở ngay chính nhà cậu. Quang Anh và Đức Hoàng đang ngồi học bài ở ngay phòng khách. Cậu cố gắng lờ đi sự bực mình và khó chịu của bản thân, đi thẳng lên phòng.

- Sao lại coi nhau như 2 người xa lạ thế?

Vào giây phút cậu đặt tay lên cửa phòng mình, bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau

- Cái gì?

Cậu quay lại

- Thì chẳng phải là hai người xa lạ à

Quang Anh tiến sát lại gần, đặt tay lên cánh cửa ngay sau lưng cậu. Giờ trông cậu như chuẩn bị được anh ta ôm trọn vào lòng

- Nghe nói tối qua có người đi tìm tôi. Sao thế ? Định tiếp tục ngỏ lời bao nuôi tôi à ?

Đức Duy bực mình, đẩy anh ra

- Anh đừng nhai lại mãi cái vụ đấy nữa

- Thì tưởng có người đi tìm tôi vì chuyện đấy. Nếu không phải thì thôi vậy. Để tôi kể cho em trai cậu nghe xem ý kiến nó thế nào

Cậu vội đưa tay túm lấy áo anh ta

- Từ từ đã. Tôi... đúng là tôi muốn nói chuyện

Quang Anh quay lại nhìn cậu, miệng toét một nụ cười

- Vào phòng cậu rồi nói

Cậu nhăn mặt

- Không phải là cậu muốn em trai cậu hay mẹ kế cậu hay một bà giúp việc ngồi lê đôi mách nào đấy bắt gặp chúng ta ở đây chứ

Anh nháy mắt

- Và đang nói chuyện về việc cậu muốn bao nuôi tôi

Cậu đành mở cửa phòng mình và kéo anh ta vào

- Anh ngồi ở ghế đó.

Đức Duy hất mặt chỉ cho anh ta chiếc ghế cạnh bàn học. Còn cậu ngồi lên giường

- Cấm nhìn ngó sờ mó linh tinh

- Ơ...

- Cấm bình luận

- Cậu hung dữ thật đấy. Khác hẳn ấn tượng trong suy nghĩ của tôi. Nhưng mà cũng thú vị

Đức Duy còn chưa kịp thắc mắc 'khác hẳn ấn tượng trong suy nghĩ của tôi' là ấn tượng gì và khác như thế nào thì Quang Anh đã reo lên

- Ồ, kẹo mút dâu. Cậu cũng thích vị này à

- Anh có thể lấy một cái và im miệng lại

- Ồ, kể ra hồi bé cậu xinh xắn quá ha. Giống con gái thật đấy. Dễ thương ghê

Đức Duy đứng bật dậy, giật khung ảnh ra khỏi tay và kéo anh ta lại, đẩy anh ta ngồi xuống giường

- Ngồi yên đấy

Còn bản thân cậu thì vòng ra ngồi trên ghế cạnh bàn học

- Lòng vòng ghê

Anh khẽ cười

- Vào việc chính đi. Anh muốn gì để có thể quên chuyện này đi

Cậu nhìn thẳng vào anh

- Thật ra thì trái tim tôi cũng bị tổn thương dữ lắm. Lời đã nói ra có khác gì bát nước đã hắt đi đâu

Cậu không thể liên tưởng cái con người ngả ngớn này với cái con người hét vào mặt cậu câu 'tránh xa tôi ra' là cùng một người. Giờ thì cậu lại ước anh ta có thể làm được điều anh ta đã nói, là tránh xa cậu ra, chứ không phải là ngồi trên giường cậu và bày đặt ra vẻ tổn thương như này

- Nhưng mà vì cậu đã có lòng, nên tôi cũng sẽ cố gắng cho phép để cậu có thể xoa dịu trái tim đau đớn của tôi

- Được, anh nói đi. Bao nhiêu

Quang Anh đứng dậy khỏi giường, tiến lại gần và nhìn thẳng vào cậu

- Nào, sao cậu vẫn không học được cách cư xử sao cho tử tế nhỉ. Không phải tất cả đều được giải quyết bằng tiền đâu. Tôi muốn, cậu, đáp ứng một yêu cầu của tôi

- Một yêu cầu của anh. Được

Đức Duy thở phào.

- Anh nói đi. Yêu cầu thế nào. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho anh

- Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng cứ thế đã. Là cậu nợ tôi một yêu cầu

- Đổi lại, anh sẽ không bao giờ được nhắc đến chuyện này với bất cứ một ai ở bất cứ đâu nữa. Và, không tỏ ra là quen biết tôi trên trường

- Thành giao

Đức Duy đứng dậy

- Nào, nếu đã xong xuôi rồi, thì nó bắt đầu có hiệu lực nhé. Anh đi ra khỏi phòng tôi, và chúng ta chính thức không quen biết nhau từ đây

Cậu đặt tay lên cửa, chuẩn bị mở nó ra và tiễn anh ta biến mất khỏi cuộc đời mình

- Quang Anh ơi. Anh tìm đồ xong chưa

Tiếng chân rầm rập của Đức Hoàng vang lên trên cầu thang

Quang Anh quay lại, ép sát người vào cánh cửa mà cậu suýt nữa đang định mở ra. Giờ thì hai người đối mặt với nhau, gần đến nỗi bên tai cậu là tiếng thở của anh ta

- Anh đi đâu rồi

Tiếng chân dừng sát ngoài cửa phòng cậu.

- Liệu đi đâu được nhỉ. Quang Anh ơi

Quang Anh vòng tay ôm lấy eo cậu và một tay đưa lên miệng nhắc cậu im lặng. Giờ thì đúng là cậu đang được ôm trọn trong vòng tay anh ta. Mùi kẹo mút vị dâu luẩn quẩn giữa hai người

- Đức Duy ơi. Anh có thấy anh Quang Anh không ạ

Tiếng Đức Hoàng ngay sát bên ngoài cửa

Anh ta lắc đầu, ra hiệu cho cậu không trả lời

- Quái lạ. Mọi người đi đâu cả rồi ấy nhỉ

Sau một lúc nữa thì tiếng chân ngoài cửa cũng rời đi xuống dưới nhà

- Sao anh lại không cho tôi nói

Đức Duy trừng anh.

- Cậu nói lúc đấy là lộ ngay cậu đang đứng gần sát cửa. Với lại tôi sợ Đức Hoàng sẽ tìm cớ để vào phòng cậu tìm tôi

'Đúng là em trai cậu là kiểu người có thể làm như thế thật'

- Chà, xem ra hiểu nhau quá ta. Mà anh bảo anh đi đâu mà giờ nó đi tìm anh thế

- Tôi bảo lên phòng tìm mấy quyển sách cho nó.

- Xem ra thân thiết dữ. Lên phòng riêng tìm sách cho nhau cơ à

- Tôi cũng lên phòng riêng của cậu mà. Sao cậu không bảo chúng ta thân thiết đi

Đức Duy lườm anh ta.

- Đừng quên là thỏa thuận rồi đấy

- À, nói đến thỏa thuận. Cậu cho tôi số điện thoại đi. Lỡ đâu có lúc tôi nghĩ ra yêu cầu còn bảo với cậu nữa chứ không cậu lại chạy mất

.

.

Không phải là cậu tò mò nên mới giả vờ xuống nhà đi lấy nước đâu. Quang Anh đang giải thích với thằng em cậu là lúc nãy anh ta đi vệ sinh nên không nghe thấy tiếng nó gọi

'Cũng lươn lẹo gớm'. Cậu nghĩ thầm

- Anh. Hay cuối tuần này anh dẫn em đến trường anh thăm quan đi. Em rủ Đức Duy mấy lần nhưng anh ấy cứ bảo bận. Chả có ai đi với em hết. Em cũng nghĩ nếu được đến thăm trường thì em sẽ có động lực để học hành tiến bộ hơn

Điện thoại anh rung lên một tin nhắn

Mèo con: < Thêm một thỏa thuận nữa. Là anh không được dẫn em trai tôi đến trường mình>

Đồ điên : < Cậu gọi tôi là anh. Xưng em>

Mèo con : < Thành giao>

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro