Chap 4: Đức Duy- Quá khứ
Chap 4
Hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu. Mẹ cậu mất khi cậu 8 tuổi, trong một vụ tai nạn giao thông. Hung thủ mãi mãi không được tìm thấy. Vụ tai nạn xảy ra ở một góc đường vắng người, và hồi đó còn chưa có camera công cộng như bây giờ.
2 năm sau, bố cậu tái hôn. Minh Vân là một người phụ nữ trẻ đẹp, cho dù đã có 1 con. Chồng bà ta đã mất vì ung thư. Trong mắt mọi người lúc đó, bố cậu và mẹ kế như hai mảnh đời bất hạnh vì tình yêu mà gặp được nhau. Đức Hoàng kém cậu 2 tuổi. Lúc đó cậu chuẩn bị lên cấp 2.
Cuộc sống của cậu vào khoảng thời gian đó gần như bị đảo lộn hoàn toàn, khi phải chấp nhận việc chia sẻ tình yêu thương của bố cho những người khác. Sau khi mẹ cậu mất, bố cậu gần như dồn hết tình cảm vào cậu, không bao giờ để cậu thấy trống vắng hay thiếu thốn bất cứ điều gì. Đức Duy lén để ý thấy số lần ông hút thuốc nhiều lên, thỉnh thoảng bỏ bữa ăn, và có những đêm trong giấc ngủ cậu mơ màng thấy bố đứng cạnh giường và xoa đầu cậu.
Cậu chấp nhận rằng bố cần một người phụ nữ mới. Còn cậu, thì cậu chỉ cần có một người mẹ mà thôi.
Sau đó là 3 năm cậu bỏ mặc bản thân trượt dài. Có lẽ đến tận lúc đó cậu mới cảm nhận được nỗi đau của việc mất mẹ. Mà đúng hơn, là nỗi đau của việc một mình. Cấp 2 đánh dấu một cột mốc mới hoàn toàn trong cuộc đời cậu. Bố cậu cũng dần thả lỏng và buông việc chăm sóc cậu ra cho các cô giúp việc. Cậu cúp tiết, đi chơi, học hay không học, bố cậu cũng chỉ đơn giản nhắc nhở nhẹ nhàng.
Từ lúc lấy Minh Vân, công việc của ông nhiều lên và bận rộn hơn. Thỉnh thoảng, lúc không có mặt cậu, cậu lén nghe thấy ông bảo với bà ta rằng là Em con mèo thần tài của anh. Trước đây gia đình cậu đã có điều kiện rồi nhưng từ sau khi lấy bà ta về bố cậu còn phất lên hơn nữa.
Minh Vân ngoài xinh đẹp ra thì còn là một người khéo léo. Chưa có ai có thể chê trách bà ta về việc đối xử với con chồng hay phân biệt con tôi con anh. Nhưng cậu biết, có những rào cản mãi mãi không thể vượt qua được. Đứa trẻ mười mấy tuổi đứng giữa ranh giới trẻ con và trưởng thành nhạy cảm nhận ra tất cả những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất.
Đức Hoàng thì là một thằng con nít ranh, không biết điều và hỗn hào. Sống trong sự yêu thương của mẹ, sau này thì lại là vật chất mà bố cậu mang lại đã khiến nó vừa khó tính vừa khó chiều, coi trời bằng vung và coi mình là cái rốn vũ trụ. Đức Duy khoảng thời gian ban đầu cũng cố gắng bỏ qua những sự chống đối và thách thức vừa ngấm ngầm vừa công khai của nó. Cậu nghĩ cậu và nó giống nhau, đều là những đứa trẻ khuyết thiếu đi một nửa tình yêu thương trong gia đình. Cho đến năm cậu học lớp 9.
Đức Hoàng bị tai nạn giao thông, cần truyền máu gấp. Nhưng ngân hàng máu bệnh viện lại thiếu nhóm máu A. Bố cậu đã không chần chừ chút nào, lao tới bảo hãy lấy máu của tôi cho nó. Chúng tôi là bố con ruột.
Đức Hoàng tỉnh lại trong sự vui mừng của tất cả mọi người trong nhà trừ cậu. Minh Vân vừa khóc lóc vừa bảo với nó rằng nhờ có bố truyền máu cho nó mà nó mới qua khỏi.
- Thế là bố cũng nhóm máu O giống bố mẹ con ạ. Bố mẹ con là nhóm máu O hết, nên con cũng là nhóm máu O
Lúc này thì Minh Vân mới ôm Đức Hoàng vào lòng và xin lỗi nó. Hóa ra bà ta và bố cậu yêu nhau từ cấp 3, nhưng gặp sự cấm cản của hai bên gia đình. Gia đình bố cậu chê bà ta nghèo, và mai mối cho ông với mẹ cậu. Hai người đành chia tay nhau trong đau khổ và mỗi người có một gia đình nhỏ của riêng mình. Cho đến năm họp lớp cấp 3, hai người say khướt và phát sinh quan hệ, nhưng bà ta cũng đã giấu nhẹm mọi chuyện để đảm bảo hạnh phúc cho cả 2 gia đình.
- Mãi gần đây, sau khi vợ ta mất, ta và mẹ con mới tình cờ gặp lại ở nghĩa trang, và khi đó ta mới biết về sự tồn tại của con. Xin lỗi đã không thể cho con biết sớm hơn. Ta sợ con sẽ tổn thương thêm sau khi biết tất cả mọi chuyện
Bố cậu ôm lấy vỗ về Minh Vân và Đức Hoàng. Ba người ôm nhau như trong một câu chuyện cổ tích hồi bé mà cậu đã từng đọc, về một gia đình hạnh phúc đoàn tụ sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn đau khổ. Và dĩ nhiên, trong những câu chuyện như thế, không có một đứa con rơi rớt nào đứng ghen tị ở ngoài rồi.
Cậu và Đức Hoàng chấp nhận sự thật đó nhanh hơn cậu tưởng. Đức Hoàng, giờ ngoài sự hỗn hào, khó tính và khó chiều, còn có thêm một sự tự tin và ngông cuồng chẳng sợ ai hay điều gì. Còn cậu, ngoài sự cô đơn tự ôm lấy cho riêng mình, còn có thêm sự cố gắng và quyết tâm không ai có thể bì kịp.
Huyền thoại của trường cấp 2 về một đứa nổi tiếng là ăn chơi nổi loạn bỗng dưng lại đỗ vào trường chuyên top đầu tỉnh cũng từ đó mà ra.
Sáng nay, trong lúc cậu và bố cậu đã sửa soạn xong chuẩn bị qua viếng mộ mẹ thì Minh Vân hớt hải chạy ra
- Anh đi đâu đấy? Có lâu không? Anh đừng quên là hôm nay có hẹn với giáo sư của thằng Hoàng đấy. Khó khăn lắm mới hẹn được ông ấy hôm nay, mà người ta lại chỉ nể mỗi anh thôi
Bố cậu còn chưa kịp đáp gì thì điện thoại của ông đổ chuông
- Alo, ừ, được. Tôi qua giờ nhé. Haha, lâu lắm rồi mới gặp lại ông bạn
Cúp điện thoại, ông quay sang bảo với Minh Vân
- Em lên bảo con chuẩn bị để ta đi luôn. Giáo sư vừa gọi cho anh bảo hơn 1 tiếng nữa có việc phải lên trường gấp, bảo nhà ta qua luôn không lại không kịp
Đến lúc này thì bố cậu mới nhớ ra cậu
- À, chắc để chiều về rồi bố con ta đi viếng mộ mẹ nhé. Trước khi về bố sẽ gọi con trước
Và đến tận 8 giờ tối, cậu cũng không nhận được một cuộc điện thoại, một tin nhắn, hay nhìn thấy bố cậu một lần nào.
.
.
- Mày điên đấy à? Có biết uống rượu đâu mà hôm nay uống hăng dữ
Thành An giật cốc rượu từ tay cậu
- Mày để im cho tao uống. Hôm nay có say chết ở đây thì cũng không có ai quan tâm đâu
- Ừ, không có ai quan tâm. Chỉ hành chết tao thôi. Đi, tao gọi xe rồi về thôi
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro