Chap 5: Quang Anh- Say




Chap 5

Quang Anh bực bội bước ra khỏi cửa phòng VIP quán bar. Hôm nay anh có hẹn tham gia một bữa tiệc sinh nhật của Mỹ Dung- bạn cùng lớp đại học, thế nào mà đến nơi chỉ có mình anh với cô ta và mấy đứa bạn của cô ta. Vốn không phải là người bất lịch sự, anh cố gắng ngồi thêm một chút cho phải đạo nhưng đến đoạn cô ta vươn tay lên cúc áo sơ mi của anh thì sức chịu đựng cũng đến giới hạn. Anh đi thẳng ra cửa mặc kệ tiếng gọi í ới đằng sau

Bỗng có một bàn tay níu lấy áo anh. 'Phiền thật'. Anh quay đầu lại và sẵn sàng không nể nang lịch sự hay thương hương tiếc ngọc gì nữa. 

Nhưng một con ma men được tận hai người xách đi đang túm chặt lấy áo anh, và nở với anh một nụ cười, uhm, ngờ nghệch hết sức

-        Hihi Quang Anh nè

Cậu nhóc lùn hơn trong hai người đang xách con ma men dừng lại, và cố gắng gỡ tay cậu đang túm lấy áo anh

-        Đức Duy, mày say quá rồi đấy

Rồi cậu nhóc quay sang anh

-        Em xin lỗi ạ. Thằng bạn em uống say hơi quậy, mong anh thông cảm cho nó.

Chưa dứt câu thì điện thoại cậu ta đã đổ chuông.

-        Vâng, con về ngay ạ

Cúp máy, cậu ta vươn tay lay Đức Duy

-        Về thôi mày ơi. Chậm chút nữa là bố mẹ tao đuổi tao ra đường đấy

Nhưng cậu vẫn vươn tay giữ chặt lấy áo anh, và nhắm hai mắt lại

-        Ê, ê, không được ngủ. Dậy ngay cho tao. Dậy còn về Duy ơi

-        Hay là cậu để tôi đưa Duy về cho

Lùn hơn nhìn anh bằng một đôi mắt ngờ vực. Anh nhún vai

-        Thì cậu cũng nghe Duy gọi rồi đó. Tôi là Quang Anh, khoa trống năm 3 Học viện nghệ thuật

-        Thành An, âm nhạc ứng dụng năm 2.

Lùn hơn giới thiệu, nhưng đôi mắt vẫn đang đánh giá anh từ trên xuống dưới

-        Quang Anh... Quang Anh... Ê anh không phải nằm trong đội bóng rổ khoa trống vừa mới đánh bại lớp tôi tuần trước chứ

-        Rất hân hạnh.

Anh mỉm cười.

-        Tôi nghe thằng Khang với thằng Hiếu nói về anh rồi. Nhưng mà anh quen Duy thật à

-        Nhà tôi với nhà cậu ta quen nhau.

'Chết rồi. Có phải hai người đã thỏa thuận với nhau là không được tỏ ra quen biết trên trường không nhỉ. Nhưng mà đây không phải ở trường. Với lại, Đức Duy tỏ ra quen biết anh trước mà'

Quang Anh gật gù

-        Cậu về trước đi. Tôi sẽ đưa Duy về nhà

Và dưới đôi mắt bán tin bán nghi của Thành An, Quang Anh giơ cho cậu ta xem một tấm ảnh ở trong máy anh. Khung cảnh trong phòng khách nhà cậu, và Đức Duy đang cắm cúi học bài.

-        Giờ được rồi chứ

Thành An khẽ gật, và túm lấy Đức Duy vẫn đang ngả nghiêng dựa vào lòng anh

-        Cảm ơn đã giúp. Đây là tiền công

Cậu ta quay sang đưa cho người bên cạnh, có lẽ là phục vụ của quán

-        Anh đưa Duy ra xe đi. Tôi đã gọi xe rồi. Về đến nơi thì nhắn tôi

.

.

.

.

Mãi cho đến lúc ngồi lên xe rồi Quang Anh vẫn không tin đây là thực. Đức Duy, kẻ mà lần nào gặp anh cũng đốp đốp chát chát, không cãi nhau thì đánh nhau (đánh bóng rổ) giờ đây dịu ngoan đến lạ thường ở trong vòng tay anh. Cậu không thả áo anh ra nên cũng không còn cách nào khác, anh đành để cho cậu dựa hẳn vào trong lòng mình. Vài sợi tóc loe ngoe trên trán cậu cọ vào cổ anh hơi nhột, nhưng Quang Anh cảm thấy yên bình đến lạ. Một mùi sữa dâu nhẹ nhàng len lỏi giữa hai người, nhưng khi anh cố ngửi và tìm xem nó ở đâu ra thì nó lại biến mất.

Anh không muốn đưa cậu về nhà. Nói thật anh cũng không biết mình nên giải thích thế nào, khi muộn như này, và cậu thì đang trong tình trạng say khướt. Cũng không muốn đưa cậu đến khách sạn. Tự anh cảm thấy không an toàn. Quang Anh có một căn nhà riêng gần trường nhưng cũng ít khi về, hôm nay đưa cậu về đó tạm vậy.

Khó khăn lắm anh mới đưa cậu lên được phòng trong tình trạng tay cậu vẫn đang túm chặt lấy áo anh và cậu nửa dựa nửa ôm anh. Quang Anh thả cậu xuống giường cho khách và nghĩ rằng ngày hôm nay chỉ thế là đủ rồi. Hai người nằm song song cạnh nhau và anh tự cho mình những giây phút hiếm hoi để nghỉ ngơi trước khi phải lột áo ra để lại đây.

Điện thoại anh rung lên tin nhắn

MyDung: < Baby đang ở đâu đó>

MyDung: < Sao baby về sớm thế>

MyDung: < Nếu baby cần em thì... 1409. Capella nhé>

MyDung: < đã gửi cho bạn một tin nhắn hình ảnh>

Quang Anh nhăn mặt nhìn tấm ảnh chụp nửa thân trên gần như lõa lồ của Mỹ Dung, và thẳng tay chặn cô ta.

Bỗng nhiên cổ anh cảm thấy nhột nhột. Đức Duy đã quay sang nằm đối diện với anh từ khi nào, và khẽ dụi mặt mình vào cổ anh. Đôi môi mềm sượt qua yết hầu và Quang Anh nhận ra mình vừa nuốt nước bọt. Một luồng hơi nóng từ phía dưới dâng thẳng lên và anh chợt nhận ra lý do của tin nhắn vừa rồi được gửi đến. Mỹ Dung đã bỏ thuốc kích dục vào rượu

Quang Anh cười khổ, cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Chắc phải cởi áo ra và đi tự xử thôi.

-        Quang Anh

Vào lúc anh cởi được hết nút áo ra và chuẩn bị luồn tay qua thì Đức Duy mở mắt.

-        Thật ra thì, trông anh cũng không tệ nhỉ

Anh dở khóc dở cười. Phía dưới thì không ngừng kêu gào, phía trên thì anh vẫn đang cố nhìn thẳng vào mắt cậu

-        Mà nè

Cậu dí sát lại gần mặt anh

-        Anh thực sự ghét việc làm người yêu của tôi à

Hơi thở cậu dán dính lấy xung quanh cổ anh. Giờ thì Quang Anh đã ngừng cười, cố gắng giữ cho bản thân mình không để mọi chuyện đi quá xa

-        Kẹo sữa dâu có vị như nào nhỉ

-        Hả?

Quang Anh tròn mắt, quên luôn cả hoàn cảnh hiện tại của hai người

-        Tôi quên mất vị kẹo sữa dâu rồi. Anh ăn mất của tôi mà

-        Tôi không có

-        Trong phòng tôi ấy, nhớ không

Đức Duy nhăn mũi, và trong khoảnh khắc đó, tự dưng Quang Anh lại nghĩ rằng đây là người đáng yêu nhất mà anh từng biết trên đời

-        Trả kẹo cho tôi

-        Mai, mai được không. Tôi sẽ mua cho cậu một túi mới

Anh cố gắng đẩy cậu ra để giữ khoảng cách giữa hai người. Luồng hơi nóng ở dưới không hề tan đi tí nào mà đang có xu hướng tăng lên

-        Bây giờ, tôi muốn bây giờ cơ

Và cậu rướn người lên, đưa lưỡi liếm lên môi anh

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro