Chap 9: Đức Duy Quang Anh: Băn khoăn
Chap 9
Đức Duy thả người xuống chiếc giường trong phòng khách sạn
Cậu thở dài đánh thượt.
Rõ là muốn hỏi thăm, muốn xin lỗi, muốn làm hòa với anh mà chả hiểu sao...
Quang Anh có một biệt tài đặc biệt, đó là làm cậu phát cáu. À cũng không hẳn là phát cáu, chỉ không hiểu tại sao, cứ đứng trước anh là cậu lại không thể tự kiềm chế cảm xúc của mình. Hoặc thậm chí, phóng đại cái cảm xúc ấy lên gấp đôi gấp ba.
Cậu tự cốc vào đầu mình thêm một cái nữa
Quang Anh gặp một thằng ất ơ say xỉn cứ níu lấy áo mình không buông, sau còn phải đưa thằng ất ơ đấy về nhà mình, cuối cùng thì bị bạn học chuốc thuốc và bị thằng ất ơ đó hôn nên đã phát sinh quan hệ. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì cậu cũng thấy là anh chịu thiệt. Chưa kể nguyên ngày hôm sau còn phải chăm nó ốm, nấu cháo mua thuốc chườm mát, xong còn bị giận dỗi và coi thường như mình đã phạm một tội tày đình gì đó vậy.
.
.
Sau hôm bỏ đi khỏi nhà anh, Đức Duy đã thuê một khách sạn gần trường. Cậu hiểu lý do tại sao anh không đưa cậu về nhà, nhất là trong cái tình trạng say xỉn đó và thầm cảm ơn sự tinh tế của anh. Tối hôm đấy cậu uống thêm một liều thuốc cảm cúm nữa, và trưa hôm sau thì gần như đã khỏi hẳn.
Đức Duy quyết định đi tìm nhà để chuyển hẳn ra ngoài. Sau hôm giỗ mẹ thì cậu nhận ra rằng có lẽ trong ngôi nhà hạnh phúc đó cậu chỉ là một người thừa. Cậu quyết định sẽ ở tạm lại khách sạn này, hôm sau đi học và tìm nhà để chuyển ra.
Nhưng không ai nói cho cậu biết là khi cậu đi học lại sẽ được đón nhận nhiều thông tin thế này cả.
Thật ra ngay từ đầu cậu đã biết là Quang Anh không sai. Uống say xong phát sinh quan hệ một phần là do lỗi của cậu. Một phần cậu tự thấy thất vọng và ghê tởm bản thân mình. Một phần khác, kỳ lạ hơn, nhưng cũng to lớn hơn, cậu thấy luyến tiếc với sự ấm áp từ nơi anh. Quang Anh chăm sóc cậu cứ như là mình đương nhiên phải có trách nhiệm đấy, và gợi nhớ cho cậu về mẹ, về một cảm giác yêu thương quen thuộc nhưng lại rất đỗi xa xưa mà lâu rồi cậu chưa được nếm trải. Cậu không muốn để mình chìm sâu vào cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi đó, và cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng, có lẽ anh chỉ đang tử tế thôi. Với một người bạn tình. Nên cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi sự huyễn hoặc đầy ấm áp đáng mơ ước và đẩy sự tử tế của anh ra xa
Nhưng đến khi biết toàn bộ câu chuyện, thì cậu nhận ra rẳng mình mình vô lý và quá đáng đến chừng nào. Anh không có nghĩa vụ đưa cậu về nhà. Không có nghĩa vụ lo lắng chăm sóc cho cậu khi ốm. Càng không có nghĩa vụ để cậu hôn rồi sáng hôm sau chịu đựng sự khó chịu ghê tởm của cậu.
Cậu nghĩ đó là một sai lầm. Nhưng khi nghe thấy từ 'sai lầm' được phát ra từ miệng anh khi anh không nhìn mình, một góc nhỏ nào đó trong tim cậu đã quặn lên. Hóa ra là, mình đã làm tổn thương một người. Và làm tổn thương chính mình đến như vậy. Cậu không có tư cách gì để níu anh lại hay giải thích bất cứ một điều gì nữa cả.
Cậu chỉ muốn, cảm ơn anh một cách tử tế sau tất cả mọi chuyện và gửi đến anh một lời xin lỗi. Nhưng phải làm thế nào được nhỉ. Cậu sợ rằng cứ đứng trước mặt anh là mình lại sẽ nói năng bốp chát loạn xạ như một con mèo xù lông, và thậm chí còn không thể diễn đạt được ý nào ra hồn. Đức Duy mang theo những suy nghĩ ngổn ngang đó và khó khăn chìm vào giấc ngủ.
.
.
Cậu mơ màng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếng gõ cửa rất nhẹ và rất khẽ. Lúc đầu cậu còn tưởng là mình bị mơ ngủ. Cậu vươn tay cầm điện thoại. Hơn 2 giờ sáng. Nhưng tiếng gõ cửa lặp lại, và lần này cậu nghe thấy rõ hơn, kèm theo tiếng leng keng của chìa khóa khi va vào nhau và tiếng lạch xạch thử chìa khóa.
.
.
.
.
Quang Anh vẫn loay hoay trên bàn học. Đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm. Anh ngáp dài một cái. Sau hôm đó, anh trở về nhà, và mẹ anh có đề cập đến chuyện đi du học, muốn anh sẽ học thêm lên thạc sĩ ở Mỹ, nếu được thì tốt nghiệp sẽ đi luôn. Thật ra đây không phải là lần đầu mẹ anh đề cập đến chuyện này, nhưng những lần trước anh đều gạt đi vì nghĩ rằng chuẩn bị sớm quá. Còn lần này, anh cầm hết mấy thông tin bà đưa và hứa rằng sẽ tìm hiểu thêm một cách cẩn thận rồi đưa ra quyết định sớm nhất.
Nhìn mẹ gật gù tươi cười anh nghĩ rằng mình đã làm đúng. Chỉ sai với con tim mình thôi. Nhưng nó có hề gì. Ngay từ khi chứng kiến cái nhìn giận dữ và ghê tởm của em dành cho tôi, và hai chữ 'sai lầm' của em, thì tôi biết, con tim mình như đã chết đi rồi.
Chỉ một lần dạo qua thiên đàng nhưng tôi sẽ dành cả đời ở địa ngục để tưởng nhớ về nó.
Quang Anh chuẩn bị lên giường thì điện thoại anh đổ chuông. Anh căng mắt và nhíu mày mấy lần để chắc rằng không phải vì mình ngủ muộn hay quá mong nhớ nên mới tưởng tượng ra là em gọi cho mình.
Mất một lúc để anh nhấc máy lên và giật mình khi nghe thấy tiếng thút thít sợ hãi của em từ đầu dây bên kia
- Anh đến đây với em nhé. Em chờ anh.
End chap 9
.
Lúc đầu tôi chỉ định viết fic này ngắn ngắn thôi. Giờ thì nó càng ngày càng dài và đang có xu hướng đi về nơi nào đó rất xa chiếc plot ban đầu của tôi rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro