1. Tình trong mưa
Tháng 8, tháng của những cơn mưa dữ dội và không hề báo trước. Bầu trời phút trước còn nắng đến gai người bây giờ đã chuyển mây đen kịt. Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp, gõ từng nhịp lên mái hiên; gieo cho mặt đất thêm mầm xanh đồng thời cũng gieo vào lòng Đức Duy một nỗi buồn chán.
Em nằm dài trên sô pha, điều khiển trong tay liên tục chuyển kênh. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày nghỉ tuyệt vời với nắng đẹp, cỏ xanh và những chuyến đi chơi ngọt ngào bên người yêu. Nhưng cơn mưa đã phá nát tất cả.
"Aaaa....." - Đức Duy quẳng điều khiển lên bàn chẳng thèm đoái hoài gì nữa.
Quang Anh vừa đẩy cửa bước vào đã thấy bé cừu bông nhà mình nằm sấp trên sô pha. Chân nhỏ đung đưa qua lại đầy chán chường.
"Sao thế nhóc?" - Quang Anh ngồi phịch xuống, nắm lấy chân em xoa nhẹ. Đức Duy bị nhột liền co chân lại, ngước lên lườm anh một cái.
"Anh này..." - giọng cậu mềm xèo còn có chút lười biếng, rơi vào tai Quang Anh lại như mèo con đang làm nũng.
"Em không xem ti vi nữa à?" - anh vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, hết chọc lét lại chuyển sang mân mê vòng eo xinh.
"Dạ không." - cậu trở mình, đạp nhẹ vào tay anh. - "Xoa ở đây này."
Quang Anh phì cười, cưng chiều bóp chân cho em. Được một lát anh lại ngẩng lên, cầm điều khiển mở ti vi tìm gì đó.
"Anh xem gì vậy?" - Đức Duy ngước lên nhìn anh đầy mong đợi. Quang Anh không trả lời, anh ấn nút tìm kiếm rồi nhấp vào video đầu tiên.
"Dancing in the dark?"
"Bài mới của anh Soobin đấy! Em nghe chưa?"
Tiếng nhạc từ từ vang lên. Giai điệu mềm mại như làn nước ấm chảy vào tim người nghe. Lời ca ngọt ngào, đầy chữa lành khiến người ta không khỏi yêu thích. Duy nhắm mắt lại chìm dần vào bài hát, cảm giác buồn bực cũng giảm đi phần nào. Bài hát kết thúc, em liền ngồi bật dậy.
"Anh, bật lại đi. Em muốn nghe nữa."
Lần này em chăm chú xem cả MV. Cứ vậy, em tua đi tua lại bài hát liên tục mà không biết chán.
"Ngày đó anh cứ mông lung một điều là
Rằng có không em yêu anh thật nhiều và" - Duy ngân nga theo bài hát, khoe trọn giọng hát trầm ấm. Quang Anh cũng nhanh chóng bắt nhịp với em nhỏ.
"Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây
Cảm ơn em đã không lung lay" - anh nắm lấy tay em, ánh mắt đầy chân thành khiến Duy cũng nhanh chóng bị cuốn theo nhịp cảm xúc. Em đứng dậy cuộn tay lại làm mic, bắt đầu trình diễn như thật. Quang Anh cũng hiểu ý mà đứng dậy hùa theo em.
"Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng lúc mưa
Từng là hai trái tim hai thế giới khác nhau ooh-ooh, ooh "
"Vẫn đam mê nhau thêm từng ngày"
"Giọt nhạc vang lên đầy đắm say"
"Mặc kệ ngoài kia giông tố "
Anh bỗng nhiên dừng lại, khom người chìa tay ra với em.
"Nhảy với anh nhé!"
Duy thoáng bối rối vì em biết mình nhảy không được tốt. Thế nhưng trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh, em lại xiêu lòng. Duy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người kia, đặt trọn tin tưởng vào đó. Quang Anh khẽ hôn lên mu bàn tay em, chậm rãi dắt em vào buổi tiệc khiêu vũ của riêng hai người. Bước chân anh di chuyển thật cẩn thận để không làm em bối rối. Hai cơ thể như hòa làm một, bay bổng theo tiếng nhạc du dương. Từng cái chạm tay, từng điệu uốn lượn đều để lại xúc cảm khó quên trên da thịt, đốt cháy ngọn lửa dần nhen nhóm trong tim. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng nhạc. Và thứ cảm xúc đang trào dâng giữa cả hai lại trở thành món rượu vang nồng nàn khiến người ta say mê không thể dứt.
Đến đoạn cao trào nhất Quang Anh siết chặt lấy tay em, khẽ thì thầm vào tai.
"Anh đỡ nhé."
Duy không đáp, em chỉ nhắm mắt lại, xoay một vòng rồi ngã ra sau, trong vòng tay của người em thương. Anh siết nhẹ lấy eo em, kề sát vào gương mặt đỏ bừng. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng nâng niu bờ môi mềm.
Tiếng nhạc đã tắt từ lâu nhưng men tình hãy còn đó. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi em ngượng quá mà đẩy anh ra. Quang Anh buông tay nhưng vẫn luyến tiếc mà ngắt nhẹ lên eo em. Đức Duy nhanh như cắt đánh vào tay anh, bắt đầu làm mặt đanh đá khiến Quang Anh phải nhanh chóng xuống nước.
"Anh xin lỗi mà." - Quang Anh cười khì khì, xoa xoa chỗ bị đánh.
"Trời hết mưa rồi. Bé có muốn uống trà sữa hông?"
Nghe tới "trà sữa" mắt Duy liền sáng như sao, thái độ liền thay đổi.
"Dạ có."
"Để anh dẫn em đi nha."
"Dạ."
Ngoài trời, mây đã rút đi để lộ mặt trời rạng rỡ. Bên hiên nhà, nắng lại vàng ươm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro