Chap 10 ( Xấu Hổ Chưa )

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi nhẹ lên không gian yên tĩnh trong căn nhà. Không khí buổi sớm dịu dàng lan tỏa, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của sương sớm và hương gỗ thoảng trong không gian.

Phòng bên trái, Hùng là người đầu tiên tỉnh dậy. Anh nhăn mặt, đưa tay lên day nhẹ thái dương, dư âm của một đêm mất ngủ vì phải thay phiên vừa trông đồ đệ, vừa né đồ bay như ninja. Anh ngồi dậy, vươn vai lười nhác, xương cốt kêu răng rắc, tuổi trẻ nhưng bất lực.

Ngay sau đó, An cũng lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối như ổ quạ bị bão quét, hai mắt nhắm nhắm mở mở như chưa thoát khỏi cõi mộng.

"Dậy chưa, ông ma?" Hùng nhếch mép hỏi, tiện tay đẩy vai An một cái cho tỉnh.

An gật gù ngáp dài, giọng lè nhè: "Đau đầu quá"

Hùng xoa gáy rồi đứng dậy, lầm bầm: "Đi vệ sinh cá nhân rồi gọi hai người kia dậy ăn sáng..."

Bên kia hành lang, khi cánh cửa phòng Duy và Quang Anh khẽ mở ra, hai người đàn ông trưởng thành đứng ngoài khựng lại trong ba giây im lặng chết chóc.

Trước mắt họ là một khung cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng.

Quang Anh nằm nghiêng, tay hắn bị Duy ôm chặt đến mức bắp tay trắng bệch, như thể bị trói bằng một loại bùa dính đặc chế. Tay còn lại của Duy thì thản nhiên vắt ngang bụng Quang Anh, đầu gối lên cánh tay hắn như gối ôm bản sống. Đặc biệt hơn cả là, chân Duy cũng không chịu thua, đang quặp ngang eo Quang Anh như dây leo ôm chặt thân cây.

Còn Duy, thì vẫn ngủ say như chết. Miệng lẩm bẩm mấy câu mơ màng nghe như "ôm nữa... ngoan mà...", khiến bầu không khí vốn đã kỳ quặc lại càng thêm ám muội. Hùng nuốt nước bọt, ngậm ngùi nói như đang tụng kinh:

"Cái này... chắc là nghiệp chướng từ kiếp trước... không trốn được đâu."

An cố gắng nén cười đến mức cả người run nhẹ, giọng lí nhí: "Con thấy... sư bá đâu có phản kháng gì đâu? Còn nằm yên tận hưởng nữa kìa?"

Sau một giây suy nghĩ, Hùng vỗ vai An rồi lùi bước. Cả hai rút lui trong yên lặng, như thể vừa chứng kiến một nghi lễ hiến tế kỳ lạ không nên quấy rầy. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau, chôn vùi một cảnh tượng có thể hủy hoại tâm hồn non nớt nếu nhìn quá lâu.

Tiếng bước chân xa dần, rồi An thì thào:

"Mai mốt cho Quang Anh sư bá ngủ riêng đi. Không chừng sáng dậy thấy mặt dính mặt, hôn nhau giữa giấc mơ là khỏi giải thích."

Hùng bật cười khẽ, đáp gọn:

"Khỏi lo. Nếu tới mức đó, sư đệ Quang Anh sẽ đích thân đem nhẫn cưới lên cho sư huynh luôn cho rồi. Đỡ mất công lằng nhằng."

Khoảng mười phút sau, Duy bắt đầu cựa mình. Cậu dụi mắt, mơ màng trở về từ cõi mộng. Một giấc mơ ấm áp, dễ chịu, hình như có ôm cái gì đó mềm mềm, thơm thơm... và ấm như một cái lò sưởi sống.

Cậu lười biếng rúc thêm vào đấy một chút.

Cho đến khi nhận ra, cái lò sưởi kia... có nhịp tim.

Và... hình như nó đang thở. Duy giật mình mở bừng mắt. Trước mặt là Quang Anh. Trong một tích tắc, hai ánh mắt chạm nhau. Duy chớp mắt. Một giây. Hai giây.

Cậu ngó xuống tay mình vẫn đang siết chặt eo Quang Anh như thể sợ hắn chạy mất. Tay còn lại thì đè lên ngực hắn, chân vẫn quặp ngang hông. Tư thế không thể nào thân mật hơn.

Rồi Duy làm điều duy nhất có thể trong tình cảnh đó. Hét lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Quang Anh không thèm chớp mắt, giọng đều đều:

"Đừng hét nữa, không có ai cứu cậu đâu."

Duy cuống cuồng lăn ra mép giường, lăn một vòng như lăn ra khỏi tội lỗi, vừa lắp bắp vừa đỏ mặt:

"T-tôi... tôi... tôi không nhớ gì hết! Thật đấy! Tôi chỉ nhớ hôm qua buồn ngủ, xong rồi...rồi... AAAA!!"

Quang Anh chống tay ngồi dậy, vươn vai một cái, vẻ mặt thản nhiên. Duy ôm gối che mặt:

"Ngượng muốn độn thổ..."

Quang Anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa thả một câu chốt nhẹ như không:

"Lần sau cậu ôm thì ít thôi, tôi không chắc có thể giữ hình tượng lạnh lùng mãi không làm gì được đâu."

Cửa đóng lại. Duy ngồi đơ ra trên giường, mặt đỏ như cà chua chín, đầu bốc khói như nồi cơm cắm không rút điện.

"Chết rồi... mình ôm sư phụ ngủ như gối ôm thật luôn hả ??"

Tấm chăn rơi xuống nền nhà.

Tiếng cười nín nén từ ngoài hành lang vang lên khe khẽ chắc chắn là Hùng với An đang núp đâu đó nghe lén.

Duy chỉ biết gào thầm trong đầu:

"Ai đào cái hố! Tôi chui xuống liền!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro