Chap 11 ( Bữa Sáng Bất Ổn )

Tại sảnh ăn sáng tầng trệt, mùi bánh mì nướng và cà phê lan tỏa trong không khí, ánh nắng tràn qua ô cửa kính lớn khiến cả không gian bừng sáng.

Hùng và An đã ngồi sẵn ở bàn từ lâu, mỗi người một tách cà phê, thần thái rảnh rang như mấy ông chủ vừa trốn deadline xong.

Vừa thấy Quang Anh và Duy bước xuống cầu thang, Hùng nhướn mày, cười gian.

An nhấp ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn, mở mồm không một giây do dự:

"Ồ kìa, gối ôm bản sống xuất hiện rồi!"

Duy lập tức đỏ mặt, bước chân chệch nhịp một chút. Cậu nhìn quanh tìm chỗ nấp nhưng sảnh thì trống trơn, không có chậu cây nào đủ lớn để trốn vô cho đỡ nhục.

Quang Anh thản nhiên kéo ghế ngồi, giọng đều như đọc biên bản họp:

"An,  nói nhiều sáng ra dễ đau họng lắm. Tôi thấy cậu nên cẩn thận."

Hùng chống cằm, ánh mắt đầy "tình thương mến thương":

"Nè Duy, cậu có biết cậu ngủ với phong cách như con trăn trưởng thành không? Quấn vô rồi siết, khỏi ra luôn."

Duy nín thở, mím môi, cố gắng lờ đi như chưa nghe gì. Nhưng gò má đỏ au bán đứng cậu hoàn toàn.

Duy đập trán xuống bàn.

Hùng thở dài, vỗ vai Duy đầy cảm thông giả trân:

"Cậu nên biết là không dễ gì người ta để cho ngủ nguyên đêm đâu. Nắm chắc vào, đừng để tuột mất."

An phụ họa ngay:

"Chuẩn. Mày có biết bao nhiêu người muốn làm gối ôm mà bị đạp xuống giường không? Vậy mà sư phụ mày lại... để yên."

Duy giơ cái bánh mì lên định ném, nhưng chưa nỡ. Mắt liếc trộm Quang Anh một cái, thấy hắn chẳng hề phản bác, chỉ cười nhàn nhạt , kiểu cười khiến tim cậu lệch một nhịp.

Cậu đành rụt cổ, nhỏ giọng lầm bầm:

"Không phải cố ý đâu mà"

Quang Anh nghe rõ từng chữ, khẽ nghiêng đầu:

"Không sao. Tôi chưa nói là tôi không thích."

Cả bàn im lặng hai giây, rồi...

Hùng và An cùng lúc:

"Ồoooooooooo~~~!"

An đập bàn:

"Được rồi! Có gì nhớ gửi thiệp cưới trước cho tụi này nha!"

Hùng gật gù:

"Tôi đứng về phía sư phụ cậu từ đầu. Gối ôm chân thành là hiếm lắm."

Duy xụ mặt:

"Lần sau tôi ngủ ở ghế sofa."

Cả nhóm vẫn đang ăn sáng rôm rả thì một người con trai lạ mặt từ quầy buffet bước về phía bàn họ. Anh ta tầm tuổi Quang Anh, cao ráo, ăn mặc chỉn chu với áo sơ mi trắng cắm thùng và đồng hồ đắt tiền, mái tóc vuốt gọn kiểu hơi nghệ sĩ. Khuôn mặt anh ta sáng sủa, ưa nhìn, rõ ràng cũng thuộc dạng "trai đẹp" tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, vừa tới gần, ánh mắt của anh ta không rời khỏi Duy lấy một giây. Cứ nhìn chăm chăm như thể ánh nắng trong sảnh chỉ rọi lên mỗi mình cậu.

Anh ta mỉm cười:

"Xin lỗi đã đường đột... nhưng cậu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không?"

Duy còn đang cắn miếng trứng, ngước lên với vẻ mặt ngu ngơ tự nhiên như trời sinh:

"Hả?"

Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự:

"Thật ra chẳng có lý do gì lớn. Chỉ là thấy cậu dễ thương nên muốn làm quen. Có thể kết bạn thôi, nếu không phiền."

Không khí quanh bàn đột nhiên yên lặng như bị đông cứng.

Duy lúng túng: "Tôi... ờ... không quen lắm với việc bị hỏi thẳng như vậy."

Quang Anh vẫn ngồi im lặng bên cạnh, nhưng tay cầm ly sữa siết hơi chặt hơn một nhịp.

Ánh mắt hắn đảo sang người con trai lạ kia không nóng nảy, không căng thẳng, nhưng lạnh đến mức làm người đối diện hơi chột dạ.

Hắn nhẹ giọng, rất lịch sự nhưng đầy ẩn ý:

"Xin lỗi, cậu đang làm Duy thấy không thoải mái."

Người kia thoáng khựng lại, nhưng vẫn cố cười:

"À... xin lỗi, tôi chỉ nghĩ là một lời hỏi thông tin thì không sao."

Quang Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt tối lại vài phần:

"Không sao với anh. Nhưng có thể là phiền với cậu ấy."

An ho nhẹ.

"Con tưởng sư bá không hay ghen đó."

Quang Anh quay sang, giọng vẫn đều như mặt hồ:

"Tôi không ghen. Tôi chỉ không thích ai nhìn học trò của tôi như muốn ăn tươi nuốt sống."

Duy trợn tròn mắt. Hùng chống cằm, híp mắt nhìn "kẻ xâm nhập":

"Chú em, cái này gọi là tự tìm đường chết. Người ta là gối ôm độc quyền của người cậu xin thông tin liên lạc đó."

Người lạ hơi lúng túng, đành gật đầu xã giao rồi lùi lại, rút lui trong im lặng.

Còn Duy thì chôn mặt xuống đĩa bánh như muốn biến mất.

Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:

"Tôi... đâu phải của ai mà..."

Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn âm u sau chuyện vừa rồi.

"Không phải của ai, nhưng là của tôi."

Duy giật mình ngẩng phắt lên.

"Hả?!"

Hùng và An đồng thanh:

"CHÚNG TÔI NGHE RÕ RÀNG NHÉ!!"

Duy úp mặt xuống bàn lần thứ n. Mặt đỏ như cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro