Không Chấp Nhận
Ở một nơi nào đó.
- Em bé ơi! Anh ở bên đây này.
- Anh muốn nghe ba nhỏ của em rap dizz hay sao mà anh dám leo tường qua đây.
- Tại anh nhớ em quá chứ bộ.
- Nhưng cũng đâu cần thiết leo rào như vậy chứ lỡ đâu gặp chuyện gì thì làm sao đây!
- Anh mà vào được bằng cửa chính thì đâu có phải cực khổ như vậy đâu!
- Nhưng lỡ anh bị thương thì sao?
- Không có đâu em đừng lo!
Chuyện là do Quang Anh nhà ta vì quá nhớ em người yêu Đức Duy nên trèo rào qua để gặp cậu ấy.
- Haizzz
- Bảo bối em sao vậy?
- Ba nhỏ em nhất quyết là không chấp nhận chuyện hai chúng ta quen nhau.
- Em bé đừng lo anh nhất định sẽ tìm ra được cách em yên tâm đi nha.
- Em chỉ sợ là ba nhỏ em bắt em đi lấy người khác thôi em không muốn đâu lấy người khác đâu.
- Không có cái chuyện đó xảy ra đâu, nếu có anh sẽ tới phá banh chành cái hôn lễ đó, em chỉ được phép là của riêng mình anh thôi.
- Yêu anh nhất.
- Mà em hỏi điều này, anh có định leo xuống hay quyết định ngồi trên đó luôn.
- Có phải là anh không muốn leo xuống đâu, mà là nãy anh leo lên được sao giờ leo xuống hết được rồi.
- Cho chừa cái tật leo trèo.
- Vì anh quá nhớ em chứ bộ.
- Cho té dập mông anh luôn đi.
- Em muốn anh té lắm đúng không? Anh mà té xuống là tại em hết đó.
- Ủa mắc gì tại em?
- Tại vì người yêu anh quá đáng yêu nên anh không chịu nổi nên mới leo lên nè.
- Anh thật là!
Nghe Quang Anh nói xong Đức Duy ngại ngùng lỡ tay đánh trúng vào chân anh làm anh té lộn người về sân nhà mình.
- Quang Anh à! Anh có sao không không vậy? Em lỡ tay.
Thấy anh té như vậy cậu liền nhảy lên hai tay bám vào tường rào lú cái đầu nhỏ qua nhìn anh.
- Tiêu luôn cái mông xinh đẹp của anh rồi, em định giết chết người yêu của em à.
- Cho bé xin lỗi đi.
- Nè nè em mau leo xuống đi không thôi té giống anh nữa bây giờ!
- Anh không sao đúng không? Vậy thôi em leo xuống nha.
- Em xuống đi anh không sao.
Đức Duy leo xuống rồi nói vọng qua.
- Em vào nhà nha anh?
- Em vào đi, nhớ ăn uống đầy đủ đó.
- Em biết rồi, anh cũng vậy nha.
Đức Duy vào nhà rồi, cùng lúc bên này ba nhỏ của anh bước ra.
- Mày nằm đó làm cái gì vậy hả con.
- À dạ.....con đang tắm nắng cho da săn chắc hơn đó mà ba nhỏ.
- Mày yêu vô riết điên rồi hả con, giờ này 12h trưa nắng muốn cháy cả da mà mày đi tắm nắng, bộ mày tính làm khô một nắng à con?
- Thì...là tại trong nhà nóng quá nên con ra đây nằm hóng gió xíu á!
- Trong nhà có máy lạnh thì mày than nóng! Ngoài trời nắng nóng gần 40° mà mày đòi hóng gió, kiểu này chắc tao phải kêu ba lớn mày chở mày đi kiểm tra lại bộ não mới được!
- Con mệt ba ghê, sao ba cứ hay bắt bẻ con hoài vậy?
- Tao cũng mệt mày nè, mày làm ơn tỉnh táo lại dùm cái để cho tao nhờ!
- Thế thì, ba chỉ cần cưới Đức Duy cho con đi, rồi con sẽ không làm phiền đến ba nữa.
- Ngủ sớm rồi nằm mơ đi con, không đời nào tao làm thông gia với nhà đó.
- Ba nhỏ à...
- Đừng có làm cái gương mặt đó với ta, dù nhà bên đó có năn nỉ ta cở nào đi chăng nữa thì ta cũng không đồng ý, con hiểu ý ta rồi chứ.
- Baaaaaaaaaaaaa.
Anh Tú nói xong thì bỏ đi vô nhà mặc kệ anh, không thèm nghe anh nói thêm 1 câu nào nữa, thấy vậy anh cũng đành bất lực mà ngồi dậy bước vô nhà.
Về nhà bên kia Quang Trung đã nghe hết những lời mà Anh Tú nói với Quang Anh liền quay sang Đức Duy bên cạnh mà nói.
- Con nghe nhà bên kia nói gì rồi đúng chứ, cho dù bây giờ họ có đem theo trăm cây vàng ngàn lượng bạc bảy miếng đất để xin cưới con, ta cũng không chấp nhận.
- Ba nhỏ à! Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi mà.
- Không có hiểu lầm gì ở đây hết, chính bản thân con cũng đã nghe rõ rồi, tất cả là tại gia đình bên kia chứ không phải tại ta à nha.
- Ba à! Người không thương Đức Duy sao?
- Con mau dẹp cái gương mặt đó đi nha, ta sẽ không động lòng mà đồng ý đâu!
Quang Trung bỏ vô nhà Đức Duy cũng bất lực cậu không biết nên làm gì hơn nen cũng đi vào nhà.
Có lẽ đây chính là thử thách lớn dành cho anh và cậu, cần hai người vượt qua nó.
CÒN TIẾP.
____________________________________________________________________
CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
NẾU HAY NHỚ BÌNH CHỌN CHO TỚ NHA.
LOVE🤍.
PUNNYNE.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro