Sai Lầm Của Phụ Huynh
- Bùi Anh Tú! Thằng cha không biết dạy con kia, mau bước ra đây nói chuyện với tôi.
- Chuyện gì trưa nắng quá bị sản hay gì mà lại ầm ỉ ở nhà tôi thế, còn lại kêu thẳng họ tên tôi, muốn gì đây hả, muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác đây không tiếp.
- Gia đình mấy người dạy con cái kiểu gì đấy để nó qua nhà bắt cóc bảo bối của tôi đi vậy hả?
- Nè nè nè! Ai thèm bắt cóc con mấy người đừng có ở đó mà không vú nha!
- Mình ơi là vu khống mình ơi.
- À ừ vu khống.
- Ai thèm vu khống tôi biết rồi mấy người định bày mưu bắt cóc bảo bối nhà tôi để tống tiền tôi chứ gì tôi biết quá mà.
- Này cái con người kia, nhà ông đây không thiếu tiền nha, tiền nhà ông đủ đè chết nhà các người đó.
- Vậy thì mau kêu thằng con trả mấy người trả con lại cho tôi, không thì tôi mua xăng đốt nhà mấy người đó.
- Ngon nhào vô đây có tin tôi thả chó ra cắn chết mấy người không, trưa nắng qua đây nói khùng nói điên gì vậy.
- Bộ tưởng chỉ nhà ông nuôi chó nhà tôi không nuôi chắc, Thái Ngân đâu rồi mau về nhà lôi con Lu qua đây cho em.
- Hả... mình ơi.
- NÍN! ĐI NHANH LÊN CHO TÔI.
- À...ờ anh biết rồi anh đi liền.
- Còn anh đi vô nhà rồi đem con Đôla ra đây.
- Anh đi liền.
Thái Ngân nhanh chóng chạy về bên nhà lôi con Lu đem qua nhưng nó phản đối kịch liệt không chịu nghe lời.
- Mày đừng phản kháng vô ích thôi, qua đó may ra còn hy vọng quay về, chứ để con sư tử kia về là giả cầy mày đó con.
Sau bao cố gắng thì cuối cùng Thái Ngân cũng đã lôi được nó qua nhà bên kia.
Bên Song Luân chẳng khá hơn khi con Đôla chẳng quanh nhà không cho anh bắt vì nó biết rằng chủ nó định làm gì.
- Đôla mày đứng lại cho tao, mày không ra đó là con Cọp kia đem mày đi thiến nha con.
Một phút lơ là của Đôla mà Song Luân đã nhanh tay bắt được nó đem ra cho Anh Tú.
- Đôla con mau lại cắn sút quần mấy người đó cho ta.
- Cái con thú nhồi bông đó mà đòi đem ra đấu với con Lu nhà tôi ư, Lu con mau hạ đo ván thú nhồi bông đó đi con.
Hai con chó nhìn nhau không biết suy nghĩ gì cuối cùng chúng nó cùng nhau bỏ chạy khỏi ngôi nhà.
- Ủa bây đi đâu vậy đứng lại cho ta.
- ĐỦ RỒI! Hai người có chịu thôi đi chưa hả?
- Anh dám......
- Em im lặng ngay cho anh! Hai người bị cái gì vậy hả, hai người không thấy quá đáng sao, tụi nhỏ đã bỏ nhà đi rồi, mà vẫn còn đứng cãi đó cãi nhau hay vậy, hai người muốn sao muốn ép tụi nhỏ đến bước đường cùng thì cả hai người mới vừa lòng có đúng không?
- Hai người đã lớn hết rồi, tự mình suy nghĩ đi những chuyện hai người đã làm đi có đúng không?
Lời nói của Song Luân đúng là có hiệu quả khi mà Quang Trung lẫn Anh Tú đều cuối mặt xuống trầm mặc không nói gì.
Tại một góc nào đó.
- Nay bà nào dựa ông hay sao mà gan quá vậy?
- Đ..đ...đỡ tôi cái, chân tôi sắp đứng không vững nữa rồi, tay tôi còn run nữa nè.
- Vậy mà nay tưởng ông uống nhầm thuốc hay ăn gan hùm mà liều mạng như vậy hóa ra là cũng gòng mình lên nói dữ he có một lời khen cho sự gan dạ này.
- Nãy tự nhiên tôi nóng quá mà mất kiểm soát nên mới nói vậy giờ nghĩ lại còn sợ nữa nè.
- Nếu để cho hai người đó biết tôi không kịp mua đất để chôn ông đâu bạn già.
- Tôi không nói, ông không nói thì làm sao hai người bọn họ biết được.
- Ông thật là vẫn còn mưu mô như ngày xưa.
- Tôi là ai chứ.
- 10 điểm không có nhưng mà thôi nhanh ra kia để thôi bọn họ nghi ngời chúng ta.
- Mình đi thôi.
Song Luân đi lại đứng cạnh Anh Tú không dám hé nữa lời và cả Thái Ngân cũng vậy.
Quay lại bên đôi bạn trẻ lúc này Quang Anh đang chở Đức Duy đến một chung cư mà anh đã âm thầm mua vì anh nghĩ chỗ này không ai biết đến ngoài anh và cậu.
Đến nơi rồi nhưng anh vẫn không bước xuống xe chỉ ngồi đó anh cúi mặt xuống những giọt nước nước cũng tuân ra.
- Quang Anh, sao anh lại không?
- Duy à anh xin lỗi! Là anh vô dụng nên anh không thuyết phục được ba nhỏ chấp nhận chuyện của chúng ta.
- Anh ngốc quá đi Quang Anh ạ, dù có chuyện gì xảy ra nữa thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh và sẽ không rời bỏ anh.
- Đức Duy....
Cậu đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt anh, đôi tay khẽ nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
- Nguyễn Quang Anh! Mau nghe cho rõ đây, Đức Duy này cả đời này chỉ yêu thương một mình anh, dù cho là ai ngăn cấm đi chăng nữa thì cũng sẽ không rời đi.
- Phạm Đức Duy, đời này Quang Anh chỉ có một người thương mà là em, chúng ta sẽ cũng nhau cố gắng vượt qua khó khăn này em nhé.
Hai người trao nhau một cái ôm thật ấm áp rồi cùng nhau bước lên chung cư của riêng họ.
Vào trong Quang Anh suy nghĩ chuyện gì đó rồi quay qua cậu.
- Duy này nếu nơi đây không ai chấp nhận chúng ta, thì chúng ta đi nơi khác được không, một nơi mà mọi người khống biết đến hai ta.
- Chỉ cần nơi đó có anh thì nơi đâu em cũng sẽ đi.
- Cảm ơn em đã đồng ý, dù là nơi nào chỉ cần mỗi sáng thức giấc thấy em nằm bên cạnh thì anh đã mãn nguyện lắm rồi.
- Hai chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc anh nhé người ơi.
- Chắc chắn là như vậy rồi em à.
CÒN TIẾP.
___________________________________________________________________________________
PUNNYNE.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro