Chương 1:TIẾNG ĐÀN LÚC 6 GIỜ SÁNG
Hoàng Đức Duy kéo chăn trùm kín đầu, đầu tóc bạch kim rối tung sau một đêm ngủ không trọn giấc.
Lần thứ ba trong tuần này, cậu bị đánh thức lúc sáu giờ sáng bởi… tiếng đàn piano.
Mỗi nốt nhạc đều rõ mồn một vang từ tầng trên xuống. Không quá ồn ào, thậm chí còn hay – nhưng hay không có nghĩa là phải nghe vào cái giờ người ta đang lò mò ngủ đâu trời?
Duy vén chăn, mắt mở he hé, giọng cằn nhằn:
“Qua thức đêm làm bài mệt lòi bảng họng rồi còn đánh đàn không cho người ta ngủ."
Gần trưa, Duy gói gọn cơn bực vào một tách cà phê đá và quyết định lên tầng trên. Gõ cửa nhà 702.
Cạch
Cửa mở, và người đứng trước mặt cậu là một anh trai cao, tóc đen rối nhẹ, đeo kính tròn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Mùi café và mực in còn thoảng trong không khí.
“Em cần gì à?”
Duy hơi ngớ ra.
“Ờ… Ờ em ở dưới tầng 602. Mấy hôm nay sáng nào anh cũng… đánh piano sớm quá. Em bị mất ngủ á…”
“À…”
người kia nhìn Duy kỹ hơn rồi gật nhẹ,
“Anh xin lỗi nha. Anh cứ nghĩ… giờ đó không phiền ai.”
“…À, dạ không sao. Nhưng nếu có thể thì…”
"Thì ..anh sẽ đàn nhỏ lại… hoặc trễ hơn chút. Anh tên là Quang Anh. Em?”
"Đức Duy.."
Quang Anh mỉm cười lần đầu, nụ cười khiến tim Duy đập chậm lại nửa nhịp
Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị đi ngủ, Duy ngồi chống cằm bên cửa sổ, nhìn lên trần nhà mình – nơi có Quang Anh đang sống.
Lần này không có tiếng đàn vang lên nữa.
Chỉ có tiếng tim cậu đập… hơi lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro