Chương 5
Tối hôm đó, Quang Anh lại đến quán cà phê
Tiếng chuông gió khẽ reo khi cánh cửa kính mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra như cắt qua màn đêm lạnh lẽo, khiến từng sợi tóc rối của Quang Anh cũng nhuộm một tầng dịu dàng mơ hồ.
" Chào mừng quý khách."
Giọng Đức Duy vanh lên ở phía xa.
Bây giờ mới chỉ tám giờ tối.
Vài vị khách ngồi rải rác, ai nấy đều đang chìm đắm trong thế giới riêng. Có một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, gác chân lên ghế, đang viết gì đó vào quyển sổ nhỏ bằng bút mực, vẻ mặt trông rất chuyên chú. Một cặp vợ chồng già ngồi gần quầy, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chia nhau ly trà và mấy chiếc bánh quy, ánh mắt dịu dàng như chất chứa cả bầu trời yêu thương.
Gần cửa ra vào, hai thiếu nữ khoác trên mình đồng phục học sinh có lẽ là vừa mới học về, tay vẫn ôm cặp, cười rúc rích bên ly trà sữa nhẹ nhàng dơ máy điện thoại chụp vài tấm ảnh.
"Ê mượn máy tí nhé, tao chụp up locket."
"Ok ok."
Quang Anh bước vào với phong thái đầy vẻ tự tin. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám tro, cổ áo khẽ dựng lên, theo sau là những hạt bụi nhỏ rơi từ gió đêm. Vừa đặt chân đến ánh mắt anh như vô thức quét quanh quán.
Đức Duy đang trong quầy pha chế, lặng lẽ lau chiếc cốc thủy tinh trong tay. Âm nhạc với tiết tấu nhẹ nhàng hoà quyện trong không gian.
Tiếng máy xay cà phê rì rầm, tiếng thìa khẽ khàng chạm vào thành ly và tất cả hoà lại thành một khung cảnh yên bình đến lạ.
Em giật mình, sững người trong giây lát, mọi âm thanh dường như mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập. Người mà em tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ bước vào không gian nhỏ bé này thêm một lần nào nữa lại đang đứng đó, trước mặt em.
"Chào." Quang Anh lên tiếng, giọng anh khàn nhẹ vì gió gió đêm, đôi mắt vẫn không rời khỏi Đức Duy.
"!?"
Choang.
Chiếc cốc trong tay Đức Duy rơi xuống mặt đất, đánh thức cả quán cà phê vốn đang chìm trong khoảng trời riêng của từng người.
Tiếng cốc vỡ thu hút sự chú ý của mọi người, giống như một tiếng nổ nhỏ, mỗi mảnh vỡ rơi xuống sàn, tạo nên một loạt âm thanh chói tai.
Mọi thứ dường như ngưng lại chỉ trong tích tắc đó.
Dù người đó đang đội mũ, đeo khẩu trang đen kín mít, nhưng làm sao Đức Duy có thể không nhận ra được bóng hình đã in sâu trong trái tim cơ chứ.
"A... Anh..."
Em bối rối nhìn xung quanh như thể đang không biết phải làm gì. Nhìn Quanh Anh, rồi lại nhìn xuống đất.
Phải mất vài giây mới có thể định hình lại được. Liền vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Tay em khẽ run vì cảm xúc lẫn lộn, thì một bàn tay khác đã xuất hiện trong tầm mắt em.
" Để đó, tôi nhặt giúp cậu."
Một bàn tay trắng trẻo, thon dài. Lặng lẽ cùng em nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc.
Đức Duy nhìn bàn tay ấy bàn tay từng rất quen thuộc, giờ đây đang nhặt từng mảnh vỡ nhỏ như thể đang nhặt lại kí ức đã bỏ quên trong một ngày cũ.
Những mảnh thủy tinh lấp lánh trong ánh sáng như vụn sao rơi, và giữa khoảng khẽ khàng đó, tay họ vô tình chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như dừng lại. Chỉ còn hai bàn tay và khoảng lặng giữa hai người như một điều chưa từng kết thúc.
"Cẩn thận, đừng để đứt tay.” Quang Anh khẽ nói.
Không có ai trả lời anh, nhưng anh vẫn tiếp tục nói.
" Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào nhỉ."
Em đứng dậy, chẳng thèm nhìn Quang Anh lấy một lần chỉ thẹn thùng cúi đầu cảm ơn rất khẽ rồi quay người bước đến sau quầy. Nhịp bước hơi nhanh, như thể muốn bỏ lại dư âm của phút giây ấy phía sau, như thể chỉ cần quay về đúng vị trí quen thuộc thì bao nhung nhớ sẽ lần lượt đổ ập về.
Mất một lúc Quang Anh mới đứng dậy. Bước đến quầy order, mọi người xung quanh đã quay trở lại ban đầu không còn ai quan tâm đến sự tình bên này nữa.
Tiếng trò chuyện rì rầm lặng lẽ ở góc quán cũng dần vang lên. Một vị khách tiếp tục lật trang sách, đôi bạn trẻ bàn tán về bộ phim đang xem dở, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một đoạn mơ hồ thoáng qua, chẳng đủ lớn để níu giữ sự chú ý của họ.
" Cậu là nhân viên hay chủ quán ở đây vậy?"
" Chủ quán ạ."
Môi anh hơi cong cong như trút được một nỗi lo, thật may mắn khi em không phải trích tiền lương của mình để mua đền. Mà dù sao thì anh vẫn sẽ mua tặng Đức Duy một cái ly mới thôi.
" Như hôm qua nhé."
Vẫn dễ thương như ngày nào.
Anh khẽ nói thầm với bản thân mình, rồi lặng lẽ tìm bàn tối qua ngồi xuống. Trong lòng một cảm giác thoả mãn dâng trào như dòng nước ấm. Lưng tựa vào thành ghế, tay khẽ vuốt nếp áo khoác, ánh mắt nhìn không gian phía trước nơi em đang đứng sau quầy, dáng người chăm chú như thể một nghệ sĩ đang chăm chú tạo lên tác phẩm của mình. Một hơi thở khẽ rơi xuống, dài và mỏng, mang theo cảm giác an tâm.
Quang Anh chống một tay lên bàn, đầu nghiêng nhẹ, nụ cười vẫn còn vương ở khóe môi. Giữa ánh sáng vàng nhạt và mùi cà phê thoảng trong không khí, dáng anh ngồi yên lặng mà say mê như một dấu chấm lặng giữa dòng văn đang viết dở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro