Chương 6

"em biết gì không? Chủ quán, tôi rất yêu cái đẹp nhưng trong mắt tôi không có thứ gì đẹp ngoài em cả."

________________

Lúc này đây khách khứa đã về hết, trả lại không gian tĩnh lặng, nơi mọi âm thanh như được làm dịu đi bởi màn đêm và hơi sương mỏng phủ ngoài hiên.

Đức Duy cảm thấy chán chường vì có một vị khách cứ mãi cắm rễ trong quán, không chịu về dù đã vào khuya, thậm trí còn thở ra mấy câu văn vở sến súa.

Em lấy hết dũng khí bước đến ngồi cạnh Quang Anh.

" Cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi à?"

Quang Anh khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng lặng lẽ lan trên khóe môi như ánh đèn  ấm cuối cùng còn sót lại trong quán khuya. Anh nhìn người kia  dáng vẻ có chút căng thẳng, bàn tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn như để giữ lấy chút dũng khí vừa gom góp được.

Cuối cùng, em cũng đến. không còn ánh mắt né tránh giữa đám đông. Giữa khung cảnh tĩnh lặng của quán nước khi được màn đêm ôm chọn, chỉ còn lại hai người và một khoảng trời riêng tư hiếm hoi. Tiếng thở nhẹ của đêm và tiếng tim đập trầm ổn  dường như mọi thứ đều im lặng để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.

Đức Duy cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh.

" Về đi... Sau này đừng đến đây nữa. Quang... à không Rhyder, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi."

Đức Duy siết chặt tay dưới bàn, móng tay in hằn lên da thịt như để mượn một chút đau để giữ mình tỉnh táo. Em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Quang Anh ánh mắt vẫn luôn khiến tim rung lên từng nhịp nhưng lần này, Duy không cho phép mình yếu lòng.

" Anh đã là người của công chúng, hơn hết... Chúng ta còn là đàn ông... Sau đêm nay tất cả quay về như cũ đi, đừng đến đây nữa."

Trong khoảnh khắc, không gian giữa họ như dừng lại. Chiếc quạt trần trên đầu vẫn quay đều, nhưng tiếng động trở nên mơ hồ. Ánh đèn mờ ấm bỗng dưng cũng mang theo một nỗi buồn man mác.

"..."

Quang Anh thoáng sững người, như thể không nghĩ rằng em sẽ nói những lời này với mình. Chợt nhật ra rằng em đã không còn là thiếu niên  để mặc cho anh làm theo ý muốn nữa.

Quang Anh quay sang chỗ khác, cố gắng che giấu đôi mắt trong một khoảng khắc đã sớm đỏ.

"Em... Không còn yêu anh nữa à?."

" Không, đừng đến đây nói mấy lời đó... Nữa."

" Anh biết, anh chẳng có tư cách để đến để nói với em bất cứ điều gì."

Quang Anh khẽ nói, giọng điệu anh rất trầm giống đang tự nói với bản thân hơn là nói với Đức Duy.

" Anh xin lỗi... Khi xưa anh đã bỏ em đi, chạy theo ánh đèn sân khấu mà không nhận ra rằng tất thảy có em mới là điều quan trọng nhất..."

Quang Anh đưa tay lên, định nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì căng thẳng kia, nhưng anh lại dừng lại giữa khoảng không bởi bây giờ họ không chỉ cách nhau vài ngang tay mà là một bức tường ký ức xưa.

Hai năm trước.

Có hai thiếu niên lòng tràn đầy  ước mơ, tham vọng xách chiếc ba lô cũ kĩ đã đồng hành cùng những năm tháng cấp ba, chập chững đi đến thành phố hoa lệ.

Khi ấy có một cậu bé tên  Nguyễn Quang Anh mang trong mình ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Trên tay vẫn còn đang nắm chặt lấy quyển sổ say mê sáng tác nhạc.

Người còn lại là Hoàng Đức Duy chẳng có mong muốn nào khác ngoài  mở một quán cà phê nho nhỏ và sống hạnh phúc bên người mình thương.

Chuyến xe khách dừng ở bến Mỹ Đình khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, gió sớm lạnh căm len qua lớp áo mỏng. Duy đứng nép sau lưng anh, tay nắm quai túi chặt đến trắng cả khớp tay, ánh mắt bỡ ngỡ nhìn dòng người hối hả.

" Anh không sợ hả?"

" Sợ gì chứ? Có em ở đây với anh thì sợ cái gì?"

Họ đã bắt đầu một cuộc sống nơi Hà thành như thế, bằng những buổi tối ngồi bên nhau trong căn phòng trọ nhỏ có ánh đèn yếu ớt, chia nhau gói mì và những hi vọng về cuộc sống sung túc mai sau. Họ cùng làm thêm với nhau ở một quán cà phê, cả ngày tràn gập những tiếng cười đùa tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro