Chương 7

Thế nhưng một sớm yên bình đó lại chẳng tồn tại được bao lâu, cuộc sống xoay vòng khiến mọi thứ bị đảo lộn. Với tình yêu âm nhạc rộng lớn Quang Anh đã may mắn được tuyển chọn vào một cuộc thi âm nhạc.

Khi anh đứng trên sân khấu mọi thứ dường như đều chỉ là tiền đề để tôn lên ánh hào quang của anh.

Từ khi Quang Anh bước chân lên sân khấu thì giải thưởng mọi người đã biết thuộc về ai rồi.

Quang Anh đã đạt giải quán quân.

Phía trước mặt bay phấp phới tràn ngập pháo hoa giấy, ánh đèn sân khấu chớp nhoáng và đám đông dưới khán đài đang tưng bừng hò hét như thể họ đã tìm ra ngai vàng.

Sau một đêm Quang Anh một bước trở thành sao, mọi thứ lên quan đến anh đều lên top 1 tìm kiếm tất cả các nền tảng.

Thế nhưng sau sự hào nhoáng đó, mối quan hệ của bọn họ ngày càng rạn nứt, tần xuất cãi nhau lại càng nhiều.

Anh đã tìm được cho mình một mình một trợ lý tốt nhưng là một người nghệ sĩ cũng đồng nghĩa với việc anh không thể ở lại căn nhà trọ sinh viên nghèo này được nữa rồi.

Quang Anh phải rời đi, đến nơi thành thị hoa lệ đó. Bỏ lại tình yêu đã ngắn bó bấy lâu lại sau lưng.

Sau khi nghe tin, Đức Duy như tức điên lên tay em siết chặt nổi đầy gân guốc, môi em mím chặt, run lên vì kìm nén. Em là một người dịu dàng, điềm tĩnh thường sẽ rất ít khi em tức giận nhiều nhất chỉ là hờn dỗi vu vơ chỉ cần dỗ ngọt vài câu là xong.

Mọi chuyện Đức Duy cứ để trong lòng, đến mức có đôi khi anh còn tưởng em không có loại cảm xúc nào mang tên "tức giận".

Thế nhưng lần này thì khác, cơn giận  đang len lỏi trong ánh mắt như đang có ngàn vạn ngọn lửa đến từ tầng địa ngục thứ mười tám đang chuẩn bị cuốn lấy và nuốt chửng anh.

Tựa như đang oán trách lại như đang buồn bực.

Quang Anh không dám ho he nửa lời bởi, không khí tên bàn cơm tràn ngập mùi thuốc súng. Anh cảm giác như chính mình đang ở nơi pháp trường.

"Anh làm sao đấy? Có một chút danh tiếng thì quay ra khinh người à?"

"..."

"Anh tưởng anh to à? Cá chép dính tí nước biển tưởng mình là hải sản à??"

"..."

"Anh biết anh đam mê với cái nghề ca hát đó của anh, làm thì bỏ bê khiến tôi phải mặt dày đi xin tiền bố mẹ để có tiền đóng tiền nhà không hả???"

"..."

Đáp lại em chỉ có sự im lặng mà sự im lặng này lại như một lời khiêu chiến vô hình.

Choang.

Mâm cơm bị hất tung, bát sứ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo từng mảnh vỡ bay đi khắp nơi, tiếng loảng xoảng cứ nối tiếp nhau như hiệu ứng domino tựa đoạn tình cảm này ngay thời khắc này cũng vì thế mà sụp đổ.

Bát canh được Đức Duy dồn hết tâm huyết để nấu ra cũng đã rơi vãi đầy ra sàn, hoà với cá kho, măng chua... Tạo thành một thứ hỗn tạp nhầy nhụa.

"Cút,... Cút ra ngoài. Ngay lập tức!!!"

Em đứng đó ngực phập phồng theo cơn giận nặng nề. Tay vẫn còn đang run rẩy sau cú hất, bàn tay nho nhỏ chỉ ra cửa. Khàn giọng nói với Quang Anh như một lời tuyên thề.

"Em..."

"Em ơi... Anh, nghe anh giải thích đã..."

Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ như chết lặng. Chân mềm nhũn như mất hết sức lực. Ánh mắt anh hoảng loạn dõi theo đống bát đĩa rơi xuống mặt đất.

Đã vỡ tan tành.

Trái tim hai người đã vỡ theo đống bát sứ này mất rồi.

Tựa như chỉ cần một chút nữa thôi, mọi cố gắng đều sẽ bị sụp đổ.

Mà tất cả.

Đều là do anh, một tay anh đang từng bước làm hỏng đi tất cả.

"Một là anh cút khỏi cái nhà này, hai là tôi."

Thế rồi Đức Duy không nói thêm một lời nào, em quay ngắt người bước từng bước dài nặng nề, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.

Rầm!

Tiếng cửa vang lên đầy mạnh mẽ giống như đang nói lên sự tức giận của người kia đến nhường nào.

Tiếng cửa đóng vừa dứt, cả thế giới của Quang Anh như đổ sập.

Anh ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh buốt, nghẹn ngào nhìn đống hỗn độn.

Nước mắt anh đã rơi trên gò má, khởi đầu là từng chút sau đó lặng lẽ vỡ oà như thủy triều cuồn cuộn.

Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng trọ trống rỗng giống một lời xám hối  quá muộn màng nhưng thật đáng tiếc người kia vĩnh viễn sẽ chẳng muốn được nghe thấy.

Khoảng khắc anh toả sáng rực rỡ trên sân khấu hoàn toàn trái ngược với tình trạng sống dở chết dở như thế này.

______

Trời sẩm tối, Đức Duy bước về căn trọ nhỏ với túi nguyên liệu ở trên tay. Trong lòng tính toán sẽ nấu lại một bữa thật ngon để xin lỗi vì hôm nay em đã không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Thế nhưng thực đáng tiếc, không giống với mong đợi của em. Căn trọ nhỏ chẳng có ánh đèn ấm áp như mọi hôm chờ em về.

" Mới có tám giờ thôi mà, sao nay anh ấy ngủ sớm thế nhỉ?"

Đức Duy lầm bầm, tự hỏi bản thân.

Và rồi em bước vào căn trọ nhỏ.

Nó chống chơn, không có một ai cả.

Lộp bộp.

Đống đồ ăn rơi xuống như là nỗi tuyệt vọng không tên.

Muộn rồi à...?

Anh bỏ em, thật rồi à...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro