Chương 8

Quang Anh bước những bước chân nặng nề ra khỏi quán. Ngay cả việc có vài người đi đường nhận ra anh chính là Rhyder cũng chẳng khiến anh để tâm.

Trời vừa kết thúc một trận mưa rào, đọng lại những vũng nước nhỏ anh có thể thấy được bóng hình mình phản chiếu trên đó. Mái tóc rối bù với đôi mắt đỏ hoe khô khốc trông tàn tạ vô cùng. Quang Anh cứ bước đi mãi đi mãi, anh cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu.

Bỗng dưng có một chiếc xe mercedes màu đen trông vô cùng sang trọng dừng lại ở bên cạnh Quang Anh, khiến anh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối bời.

"Bạn đi đâu đấy? Sao muộn rồi mà vẫn còn lởn vởn ở đây?"

Cửa kính xe từ từ được hạ xuống, lộ ra gương mặt sáng sủa đang tươi cười của Quang Hùng.

"Bạn vừa đi diễn về à?"

Trên mặt y vẫn còn rõ những hạt nhũ của sân khấu hơn thế nữa là nét thâm quần mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt.

"Ừm, tôi vừa về, sao đấy? Rhyder của chúng ta hôm nay lại bị thất tình à?"

Giọng Quang Hùng nửa đùa nửa thật, tuy nụ cười vẫn giữ ở trên môi nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn từng biểu cảm của Quang Anh như đang dò đoán.

"Ừm, đúng lúc tôi cũng đang cần người để tâm sự."

Giọng anh khàn đặc, khẽ nói nhỏ từng âm thanh phát ra khó khăn như bị vướng lại ở cổ họng mang theo sự nghẹn ngào như sắp khóc.

"Được, vậy lên xe đi. Tôi đưa bạn đi tìm chỗ nào để tâm sự nhé."

"Ừm."

Rồi Quang Hùng mở cửa xe, nhẹ nhàng dịch vào một chút chừa ra chỗ cho anh ngồi. Sau đó cửa được đóng lại, phía trong xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều.

"Cảm ơn bạn nhé."

Quang Anh nói khẽ, giọng anh vẫn còn đục và khàn.

"Không có gì, bạn bè với nhau cả."

Trong giới giải trí này, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Quang Hùng chính là người bạn hiếm hoi mà anh có thể tin tưởng được.

Quang Anh mím môi thở dài, cảm xúc trong lòng thật khó tả.

Chiếc xe lăn bánh, anh như một thói quen liếc nhìn qua cửa sổ. Gương mặt tàn tạ của anh phản chiếu trên lớp kính, đối với một nghệ sĩ nhan sắc chính là một thứ quan trọng nhưng hiện tại anh không còn tâm trạng để quan tâm đến nó nữa.

Trong đầu anh lại vang lên cuộc hội thoại vừa rồi với Đức Duy, từng câu, từng chữ đều như vũ khí sắc nhọn lặng lẽ rạch vào trái tim anh.

"Anh biết khi anh lựa chọn từ bỏ tình yêu này tôi đã tuyệt vọng đến nhường nào không?"

Giọng em run rẩy nghẹn ngào như thể chỉ cần một chút nữa thôi hàng lệ sẽ lăn dài trên má. Cuối câu còn nghẹn lại như cố gắng kìm nén thứ gì đó đang chuẩn bị dâng trào nơi khoé mắt.

"Anh xin lỗi... Em à, mình bắt đầu lại một lần nữa... Có được không?"

"Có được không em...?"

Quang Anh như đang cầu xin một ân huệ, như thể đang lấy hết can đảm nắm lấy điều quý giá sắp tuột khỏi tay.

"Không, không thể."

"Tôi không muốn trải qua cảm xúc đó thêm một lần nào nữa anh hiểu không? Nếu anh muốn một tình yêu chọn vẹn thì sao lúc đó lại rời bỏ tôi đi mà trong những năm qua. Không một lần nào anh quay lại tìm tôi lấy một lần!?"

Giọng Đức Duy vang lên như một nhát búa của thẩm phán không hề có chỗ dành cho thứ có tên là thương lượng, như thể những điều đó đã được tôi luyện nhiều lần trong lòng.

"Hơn nữa..., tháng sau tôi cưới rồi."

"..."

"Đây là thiệp, mong anh sẽ đến chung vui..."

Sau đó Đức Duy đứng dậy, động tắc dứt khoát đến lạnh lùng, em không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ bước đi, không ngoái đầu, không do dự. Không để chừa lại cho Quang Anh bất cứ cơ hội nào để níu kéo.

"Em ơi... Em, em lừa anh đúng không Duy ơi?"

Quang Anh hét đến khàn giọng, cố gắng níu kéo lấy bóng hình đang khuất dần trong ánh đèn mờ của quán.

Hy vọng cậu sẽ quay đầu lại.

Dù chỉ một lần.

Khoảng khắc ấy, anh đã nhận ra.

Tình yêu của bọn họ, đã thực sự kết thúc.

Giống y như hai năm trước, Đức Duy vội vã lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà để tìm bóng dáng anh. Để rồi nhận ra người kia đã bỏ mặc chính mình.

"..."

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Quang Anh giật mình, mơ hồ như chưa trở về được với thực tại.

Là chị trợ lý.

"Mày đâu rồi? Sao chị không thấy mày?"

"Dạ, em ra ngoài đi dạo một chút."

"Ừm, thế mày suy nghĩ xong cái vụ ghép couple với con bé ngọc nữ điện ảnh gì gì đấy chưa?"

"Nghe chị, cứ tạo couple đi có lợi cho cả hai bên..."

Chưa kịp để Mỹ Duyên nói hết câu, Quang Anh đã vội đáp lời.

"Vâng, em đồng ý."

Giọng anh đều đều khô và nhẹ như chưa kịp thoát khỏi được câu chuyện của quá khứ.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Quang Anh cảm thấy mờ mịt trống rỗng. Anh đang cảm thấy hối hận vì quyết định thiếu suy nghĩ của mình.

"Mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi, bỏ qua mà sống tiếp đi..."

Giọng Quang Hùng bỗng dưng vang lên.

"Ừm..."

Nhưng đến mãi sau này, Quang Anh mới biết nhờ quyết định này anh sẽ ân hận mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro