Chap 2
Chương 3: Tin Đồn Lan Truyền
Ngày đầu tiên của năm học mới trôi qua trong sự gượng gạo giữa Đức Duy và Quang Anh. Nhưng cậu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng tránh va chạm thì sẽ không có vấn đề gì.
Thế nhưng… đời đâu đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Đức Duy đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Những ánh mắt tò mò, những tiếng thì thầm, và cả những nụ cười ẩn ý.
Cậu cau mày, quay sang Thành An:
“Sao hôm nay ai cũng nhìn tớ lạ thế?”
Thành An hít một hơi thật sâu, rồi kéo Đức Duy ra góc lớp.
“Duy Duy… có một tin đồn đang lan truyền!”
“Tin đồn gì?” Cậu khó hiểu.
Thành An liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng:
“Người ta nói cậu cố tình đổ cafe lên áo Quang Anh để gây sự chú ý. Sau đó còn được xếp ngồi cùng bàn với cậu ta. Chẳng phải quá trùng hợp sao?”
Đức Duy sững sờ.
“Cái gì?! Ai lại dựng chuyện vớ vẩn như thế?”
Thành An nhún vai: “Không biết. Nhưng cậu cũng biết rồi đó, Quang Anh rất nổi tiếng trong trường. Đẹp trai, học giỏi, gia thế khủng. Có bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận cậu ta. Bây giờ cậu lại trở thành người duy nhất được ngồi cạnh cậu ta suốt cả năm học… bảo sao người ta không đồn thổi?”
Đức Duy cắn môi. Cậu không thể tin được chỉ vì một sự trùng hợp mà lại bị đẩy vào trung tâm của những lời bàn tán vô lý như vậy.
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Quang Anh đã có mặt từ trước, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi.
Đức Duy đặt cặp xuống, nhìn thẳng vào cậu.
“Này, cậu đã nghe về tin đồn chưa?”
Quang Anh không ngẩng đầu lên, chỉ lật một trang sách. “Tin đồn gì?”
“Người ta nói tôi cố tình tiếp cận cậu.” Cậu nghiến răng. “Thật nực cười!”
Quang Anh cuối cùng cũng liếc nhìn cậu. “Cậu quan tâm làm gì?”
Đức Duy sững người. “Cái gì?”
“Chỉ là mấy lời đồn vô nghĩa thôi. Không đáng để bận tâm.” Cậu nhún vai.
Cậu trừng mắt nhìn Anh. “Cậu có biết ai là người tung tin không?”
Quang Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Lý Gia Bảo.”
Đức Duy cau mày. Gia Bảo là con trai hiệu trưởng, cũng là một trong những học sinh có tiếng trong trường. Cậu ta luôn tỏ ra thân thiện nhưng cũng nổi tiếng là hay thích xen vào chuyện của người khác.
“Tại sao cậu ta lại làm vậy?”
Quang Anh cười nhạt. “Cậu ta thích cậu.”
Đức Duy trợn tròn mắt. “Cái gì?!”
“Cậu ta thích cậu. Nhưng cậu lại ngồi cạnh tôi, nên cậu ta không vui.” Quang Anh nói thản nhiên, như thể đang kể một câu chuyện tẻ nhạt.
Thiên Lam cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
“Nhưng tôi đâu có thích Gia Bảo! Cậu ta có quyền gì mà bịa đặt về tôi chứ?”
“Vậy thì nói rõ với cậu ta.” Quang Anh đóng sách lại. “Nếu không muốn người khác hiểu lầm, thì hãy tự mình giải quyết.”
Đức Duy siết chặt tay. Cậu ghét bị hiểu lầm, càng ghét cảm giác bị đặt vào một câu chuyện không phải của mình.
“Được, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta.” Cậu kiên quyết.
Quang Anh không nói gì thêm. Nhưng khi nhìn cậu rời đi, trong mắt cậu thoáng qua một tia thích thú.
Đức Duy đúng là không giống những người khác.
___
Chương 4: Đối Mặt Với Tin Đồn
Buổi trưa hôm đó, Đức Duy quyết định tìm gặp Lý Gia Bảo để làm rõ mọi chuyện.
Cậu ta đang đứng cùng vài người bạn ở sân sau trường, cười nói rôm rả. Khi thấy Đức Duy tiến lại, Gia Bảo nhướng mày đầy thích thú.
“Ô, chẳng phải người yêu tin đồn của Quang Ang sao? Tìm tớ có chuyện gì thế?”
Câu nói của cậu ta khiến đám bạn xung quanh bật cười. Đức Duy hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh.
“Tớ muốn hỏi, có phải cậu là người tung tin đồn về tớ không?”
Gia Bảo cười khẩy. “Tin đồn gì cơ?”
“Cậu thừa biết mà.” Đức Duy nghiêm giọng. “Có phải cậu là người nói với mọi người rằng tớ cố tình tiếp cận Quang Anh không?”
Gia Bảo nhún vai. “Tớ chỉ nói những gì tớ thấy thôi. Một chàng trai bình thường như cậu bỗng nhiên có được chỗ ngồi cạnh Quang Anh, lại còn vô tình đổ cafe lên áo cậu ta ngay ngày đầu tiên. Trùng hợp quá, đúng không?”
Đức Duy siết chặt tay. “Đó chỉ là tai nạn! Còn chỗ ngồi là do giáo viên sắp xếp, tớ không có quyền quyết định.”
Gia Bảo nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ nghiêng đầu cười.
“Vậy thì sao cậu quan tâm đến tin đồn này thế? Nếu cậu thực sự không có ý gì với Quang Anh, thì cứ mặc kệ đi.”
Đức Duy bực bội. “Bởi vì tớ không thích bị vu oan! Và tớ cũng không thích cách cậu xem chuyện này như một trò đùa!”
Gia Bảo nhướng mày. “Ồ? Vậy nghĩa là… nếu tớ nói với mọi người rằng cậu thích tớ, thì cậu cũng sẽ tức giận như vậy sao?”
Cả đám bạn xung quanh bật cười, vài người còn huýt sáo trêu chọc.
Đức Duy nghiến răng. “Cậu—”
“Có chuyện gì thế?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Đức Duy giật mình quay lại. Quang Anh đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Gia Bảo.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Gia Bảo nhếch môi. “Ồ? Cả nhân vật chính cũng xuất hiện rồi sao? Chẳng lẽ cậu lo lắng cho ‘người yêu tin đồn’ của mình?”
Quang Anh không thèm để ý đến lời trêu chọc của cậu ta, chỉ lạnh lùng nói:
“Nếu cậu rảnh đến mức đi bịa đặt chuyện vô nghĩa, thì nên dành thời gian đó để học đi.”
Gia Bảo nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. “Chỉ là đùa vui thôi mà. Đừng nghiêm trọng như vậy chứ.”
Quang Anh không nói thêm gì, chỉ nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt đầy cảnh cáo. Sự im lặng của cậu khiến Gia Bảo mất tự nhiên, cuối cùng đành cười nhạt rồi quay đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Đức Duy thở hắt ra, rồi quay sang nhìn Quang Anh.
“Cậu đến đây làm gì?”
Quang Anh nhét tay vào túi quần, giọng điềm tĩnh. “Vô tình đi ngang qua.”
Đức Duy nhíu mày. Rõ ràng cậu ta cố tình đến giúp cậu, nhưng lại không chịu thừa nhận.
Dù vậy, cậu cũng không thể phủ nhận một điều—có Quang Anh xuất hiện, cậu cảm thấy đỡ bực mình hơn nhiều.
Có lẽ, cậu ta không hẳn là một người khó ưa như cậu nghĩ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro