11 Pháo Hoa
Công viên giải trí hôm nay sáng rực dưới hàng ngàn ánh đèn màu, tiếng nhạc vui nhộn vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng cười đùa của những đôi tình nhân, nhóm bạn trẻ và cả những gia đình nhỏ. Những quầy hàng bày đầy kẹo bông, bắp rang, xúc xích nướng, hương thơm lan tỏa khắp không gian.
Giữa dòng người tấp nập, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy tay trong tay, len lỏi qua từng khu trò chơi.
“Đi tàu lượn siêu tốc đi!”
Quang Anh hào hứng kéo tay Duy, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ.
Duy nhìn lên đường ray chót vót giữa không trung, nơi những toa tàu lao vun vút, mang theo những tiếng hét thất thanh. Em nuốt nước bọt, sắc mặt hơi tái.
“Không được đâu… nhìn nó cao như thế…”
Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
“Thầy giáo nhát vậy à?”
Duy bĩu môi, hất cằm đầy thách thức.
“Ai sợ chứ? Đi thì đi!”
Nhưng khi thật sự ngồi vào ghế, bị dây an toàn khóa chặt, Duy mới cảm thấy hối hận.
“Này… có đổi ý được không?”
Quang Anh bật cười, siết chặt tay em.
“Muộn rồi.”
Tiếng còi vang lên, toa tàu bắt đầu di chuyển. Duy theo bản năng bấu chặt vào cánh tay Quang Anh, mắt nhắm tịt khi chiếc tàu lao vút đi, cuốn cả hai vào những vòng xoáy gấp khúc.
Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai em thì thầm:
“Sợ thì cứ ôm chặt anh vào.”
Duy mở mắt, lườm hắn một cái nhưng vẫn không dám buông tay.
Khi trò chơi kết thúc, Duy bước xuống với đôi chân run rẩy. Quang Anh bật cười, xoa đầu em.
“Lần sau còn dám lên nữa không?”
Duy bặm môi, hậm hực đáp.
“Không bao giờ!”
Hắn bật cười, kéo tay em đi về phía một quầy game.
“Vậy chơi bắn súng nước đi, em thách thầy thắng được em đấy.”
Duy lườm hắn, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
“Chơi thì chơi!”
Cả hai chọn súng nước, nhắm vào những con vịt cao su di chuyển trên băng chuyền. Quang Anh bắn trúng liên tục, trong khi Duy chật vật mãi mới trúng được một con.
“Ha! Em thắng rồi!”
Duy lườm hắn, chống tay lên hông.
“Em gian lận!”
Quang Anh cười lớn, giơ tay ra với lấy một con gấu bông từ quầy thưởng.
"Cho thầy"
Đức Duy nhận lấy con gấu, mặt vẫn phụng phịu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Quang Anh, em không khỏi bật cười.
Sau đó, cả hai đi dạo quanh khu vui chơi. Em bất chợt dừng lại trước một gian hàng vẽ tranh chân dung.
“Quang Anh , thử cái này đi”
Quang Anh nhướng mày, nhìn tấm biển ghi giá rồi nhún vai.
“Được thôi.”
Họ ngồi xuống, người họa sĩ bắt đầu phác thảo. Trong lúc đó, Quang Anh chống cằm, nhìn Duy chằm chằm.
“Nhìn cái gì?”
Duy đỏ mặt, lườm hắn.
“Nhìn vợ em”
Hắn cười khẽ.
Em đỏ bừng, xoay người đi chỗ khác, không thèm đáp.
Khi bức tranh hoàn thành, cả hai nhìn thấy hình ảnh mình được vẽ trên giấy—một cặp đôi trông thật đẹp đẽ dưới ánh đèn lung linh của khu vui chơi.
Đức Duy cầm bức tranh, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
“Em giữ đi.”
Quang Anh nhíu mày.
“Sao vậy?"
Duy mím môi, giọng nhẹ bẫng.
“Vì tôi sợ… tôi sẽ làm mất nó.”
Sau đó, cả hai tiếp tục đi đến khu nhà ma.
Duy lưỡng lự.
“Không cần vào đâu, trò này nhạt lắm.”
Quang Anh nhìn em bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
“Nhạt á? Hay là thầy sợ?”
Duy bĩu môi, hừ nhẹ.
“Chẳng qua không thích thôi.”
Nhưng chưa đi được vài bước, một bóng trắng đột ngột lao ra từ cánh cửa đen ngòm.
“A—!”
Duy giật bắn người, theo bản năng bám chặt lấy cánh tay Quang Anh, cả thân hình mềm mại áp sát vào hắn.
Quang Anh bật cười, vòng tay ôm lấy em, khẽ thì thầm.
“Yên tâm, có anh ở đây.”
Đức Duy cứng đờ người, mặt đỏ bừng. Hắn có thể nghe rõ nhịp tim em đang đập nhanh hơn bình thường.
Giữa dòng người tấp nập trong khu vui chơi, khi cả hai vừa thoát khỏi nhà ma, Quang Anh đột nhiên kéo tay Đức Duy dừng lại ở một góc vắng vẻ gần vòng đu quay khổng lồ.
Em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người xuống, kề sát mặt em, ánh mắt thâm trầm đầy ý tứ.
“Thầy giáo, đổi cách xưng hô đi.”
Duy chớp mắt, ngơ ngác.
“Hả? Đổi gì?”
Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt sáng rực như một con mèo vờn mồi.
"Gọi em là "anh" đi"
Duy lập tức lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn.
“Không được! Em nghĩ gì vậy?”
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
“Chúng ta hẹn hò rồi, cứ thầy cứ gọi ‘tôi’ , 'em' nghe xa cách quá.”
“Nhưng… nhưng tôi là giáo viên thực tập của em”
Duy đỏ mặt, lắp bắp phản đối.
Quang Anh nhướng mày, cười nhẹ.
“Thì sao? Em cũng là người yêu của thầy mà.”
Duy càng đỏ mặt hơn, nhìn quanh quất xem có ai nghe thấy không.
“Nhưng… nhưng nếu người khác biết được thì sao?”
Hắn bật cười, giọng điệu cố tình trêu chọc.
“Vậy khi không có ai, chúng ta mới gọi như vậy"
Duy bặm môi, lắc đầu kiên quyết.
“Không gọi!”
Hắn thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối.
“Vậy à… Tiếc thật.”
Duy chớp mắt.
“Tiếc gì?”
Quang Anh đột nhiên vươn tay giữ lấy eo em, kéo sát lại gần, hơi thở nam tính phả nhẹ bên tai. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Nếu không chịu gọi em là ‘anh’…”
“… thì em sẽ hôn thầy.”
Duy sững sờ, mở to mắt nhìn hắn.
“Quang Anh -.. ”
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã cúi xuống, áp môi mình lên môi em.
Duy cứng đờ, não bộ như ngừng hoạt động. Giữa dòng người tấp nập, ánh đèn rực rỡ, hắn ngang nhiên hôn em.
Nụ hôn không quá sâu, nhưng mang theo sự bá đạo và chiếm đoạt. Hắn nhẹ nhàng cắn nhẹ môi dưới của em, rồi khẽ nhếch môi cười.
“Có chịu gọi chưa?”
Duy trừng mắt, hai tai đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra.
“Em bị điên à? Ở đây là nơi công cộng đó!”
Duy bối rối, lùi về sau một bước.
“Em… em đừng có làm loạn nữa! Đi xem pháo hoa đi!”
Hắn nhìn em, đôi mắt đong đầy ý cười.Rồi lại cúi xuống hôn em.
"Đã nói là xưng như nào"
Lần này em sợ thiệt rồi , tên này nói gì cũng dám làm
Đức Duy lí nhí
"A..anh"
Quang Anh nhướng mày, tỏ vẻ chưa nghe rõ.
"Gì cơ? Nhỏ quá, nói lại em nghe coi?"
Duy nghiến răng.
"Anh!"
Hắn bật cười, cực kỳ hài lòng.
"Vậy mới ngoan chứ."
"Đi thôi chúng ta cùng đi xem pháo hoa"
Quang Anh kéo Duy đến cây cầu gỗ nhỏ, nơi có thể nhìn toàn cảnh bầu trời.
Và rồi—
Pháo hoa nổ tung.
Những chùm sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Duy. Giữa khung cảnh lung linh ấy, Quang Anh bỗng muốn thời gian ngừng lại, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Hắn siết chặt tay em, khẽ thì thầm
Hắn ước ,
/Ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi./
Đức Duy quay sang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có một chút gì đó khó nói.
“Nếu một ngày không còn em ở bên cạnh, anh có buồn không?”
Quang Anh hơi sững lại vì đột nhiên Đức Duy chủ động đổi cách xưng hô
Sau đó hắn bật cười, giọng nói mang theo chút đùa cợt.
“Sẽ không có ngày đó đâu.”
“Tại sao?”
Hắn siết chặt tay em hơn, ánh mắt kiên định.
“Vì anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh.”
Duy im lặng, không đáp. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo chút se sắt nơi khóe mắt em.
Pháo hoa vẫn tiếp tục bừng sáng, rồi nhanh chóng tàn lụi.
Duy khẽ cười.
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Quang Anh nhướng mày.
“Sao vậy?”
“Nhắm mắt lại đi, chỉ một chút thôi.”
Hắn do dự trong giây lát nhưng vẫn làm theo.
Duy nhìn hắn thật lâu, đôi mắt phủ đầy một thứ cảm xúc không tên.
Rồi em nhẹ nhàng buông tay.
Lòng bàn tay Quang Anh bỗng chốc trống rỗng.
Hắn mở mắt ra—
Duy đã không còn ở đó.
“Duy?”
Hắn hoảng hốt quay đầu, tìm kiếm bóng dáng em giữa dòng người.
“Hoàng Đức Duy!”
Không có ai đáp lại.
Hắn lao vào đám đông, gạt từng người ra, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
“Duy, em ở đâu?”
Điện thoại rung lên. Quang Anh vội vàng mở ra.
Một tin nhắn từ Duy.
/Mình chia tay nha/
Trái tim hắn như rơi xuống vực sâu.
Hắn lập tức gọi lại— nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Duy biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Bầu trời phía trên vẫn còn rực rỡ bởi những chùm pháo hoa cuối cùng.
Nhưng lúc này, trong mắt hắn, tất cả chỉ còn lại một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro