15 Thời gian

Bốn năm sau

Đủ dài để một vết thương liền da, nhưng có những vết thương không nằm ở da thịt – nên mãi mãi không lành.

Đức Duy giờ đã là thầy giáo chính thức, đứng lớp môn Ngữ Văn. Gương mặt em không còn non nớt như xưa, nét dịu dàng vẫn vậy, chỉ là ánh mắt sâu hơn – như chứa đựng cả những mùa chia ly cũ kỹ.

Em không còn là thầy giáo trẻ bị trêu chọc vì ngoại hình xinh xắn, mà là một trong những giáo viên được học sinh yêu quý nhất trường. Dịu dàng, tận tâm, và luôn  mỉm cười.

Tan ca, em bước chậm ra khỏi phòng giáo viên, tay ôm chồng bài kiểm tra. Cổng trường đã vắng học sinh, chỉ còn một người đang tựa xe đứng đợi.

"Tan chưa, ra cổng. Em đón."

là Trần Đăng Dương.

Chàng trai từng là học sinh của em, cùng lớp với hắn năm ấy, giờ là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Dù đã nhiều năm, Dương vẫn luôn ở cạnh em, như một người bạn tri kỷ không lên tiếng.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng trường. Duy bước lên, thắt dây an toàn, rồi quay sang mỉm cười

“Em vẫn bận vậy mà còn đến đón thầy.”

Dương nhoẻn môi:

“Bận cỡ nào thì chở thầy một đoạn vẫn đáng.”

Câu nói nhẹ hều nhưng lại khiến không khí trong xe chùng xuống một nhịp.

Một lúc sau, Dương cất giọng như thể lướt qua:

“À…thầy biết gì không Duy?"

Duy thoáng khựng.

“Hả?”

"Tuần sau em đính hôn rồi đấy?"

Đăng Dương nói ánh mắt có chút gì đó mong chờ

"Với ai vậy?"

“Nguyễn Thanh Pháp.Thiế gia nhà họ Nguyễn."

Duy im lặng một giây, rồi bật cười – một nụ cười thành thật:

"Thanh Pháp hả?chị ấy là một người tốt"

"Chúc mừng em nha Dương"

Dương nhìn thẳng về phía trước, không đáp. Cánh tay đặt trên vô lăng khẽ siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh vẫn dõi theo con đường phía trước, nhưng chẳng còn tiêu cự. Xe vẫn lăn bánh, mà trái tim như bị giữ lại ở khoảnh khắc em mỉm cười, nhẹ nhàng chúc phúc cho một đám cưới anh chưa từng mong đợi.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, kéo dài chiếc bóng nơi hốc mắt. Trong khoảnh khắc, trông Dương thật xa – xa đến nỗi em chẳng thể với tới. Như thể trong một cú chớp mắt, em đã biến thành người đứng bên lề giấc mơ của anh, còn chính anh… thì đang tự mình bước ra khỏi điều hằng ao ước.

Người ta bảo: “Nếu không thể có được người mình yêu, thì ít nhất cũng có thể trở thành người quan trọng bên cạnh họ.”

Nhưng giờ phút này đây, Dương biết – dù có ở gần em bao lâu, anh cũng mãi không phải là người mà ánh mắt em đang tìm kiếm.

___________

Tối hôm đó, Dương nhắn em ra ngoài:

“Đi công viên giải trí không? Hôm nay có pháo hoa.”

Duy đồng ý. Hai người đến khu công viên nằm ven sông – nơi bốn năm trước cũng từng rực rỡ như hôm nay.

Công viên giải trí buổi tối rực rỡ ánh đèn. Dương xếp hàng mua vé tàu lượn siêu tốc, tay đưa cho Duy một tấm:

“Em nhớ thầy từng nói chưa bao giờ dám đi mấy trò này, hôm nay thử không?”

Duy mím môi cười khẽ, nhận lấy tấm vé. Dù có hơi chùn bước, em vẫn gật đầu.

Cảm giác hồi hộp lẫn sợ hãi ập đến khi tàu bắt đầu chạy lên cao. Càng lên cao, gió càng mạnh, tiếng người hét bên cạnh càng làm tim em đập nhanh. Em siết chặt thanh chắn trước mặt, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Đúng khoảnh khắc ấy, một làn hơi ấm như tràn về—trong ký ức.

Bốn năm trước, cũng là trò chơi này. Em ngồi kế hắn. Lúc tàu bắt đầu lao xuống, em vô thức nhắm mắt, toàn thân cứng đờ.

Khi đoàn tàu bắt đầu chậm rãi leo lên đoạn dốc cao nhất, Duy đã thấy tim mình thắt lại vì sợ. Gió lùa qua mái tóc, những tiếng thét phía trước làm em hoảng loạn. Ngay giây phút em định nhắm mắt lại, một bàn tay ấm áp từ bên cạnh khẽ chạm vào tay em.

Không vội vàng, không mạnh mẽ, chỉ là một cái nắm nhẹ nhàng – như thể sợ làm em giật mình.

/Đừng sợ/

hắn nghiêng đầu, nói đủ để em nghe giữa tiếng gió. Giọng hắn trầm và ấm, có lẫn cả sự dịu dàng hiếm hoi mà chỉ dành cho riêng em.

/Có em ở đây rồi/

Ngón tay hắn đan vào tay em – vừa vặn. Chặt mà không gò bó. Như thể bàn tay ấy sinh ra là để giữ lấy tay em giữa bầu trời đầy gió.

Bàn tay ấy, hơi ấm ấy… bây giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Tàu đổ dốc. Gió rít bên tai. Duy vẫn mở mắt, để mặc nước mắt lăn xuống gò má trong suốt như gió.

Không ai bên cạnh nắm lấy tay em nữa. Không ai nói “Có anh ở đây rồi” nữa.

Phía trước vẫn là Dương đang cười lớn. Mà phía sau em, lại là một người chẳng thể quay về.

Sau khi chơi xong trời cũng sập tối , Đăng Dương kéo em ra bờ sông.Đúng lúc pháo hoa chợt lóe sáng.

Dương ngước nhìn em, khẽ cất giọng:

“Duy này…”

Em nghiêng đầu.

“Em biết thầy chưa quên người đó. Nhưng… nếu có thể, cho em một cơ hội. Chỉ một lần thôi.”

Duy quay sang nhìn anh. Trong mắt em không phải từ chối gay gắt, mà là sự dịu dàng đến nhói tim.

"Xin lỗi, Dương.”

"Tôi chưa..sẵn sàng"

Dương đứng yên thật lâu sau câu nói ấy.

Mọi âm thanh xung quanh , cả tiếng pháo hoa ,  tiếng cười đùa của những cặp đôi, cả tiếng nhạc từ các quầy trò chơi cũng như chìm hẳn vào khoảng lặng đang lan ra trong lòng anh.

Anh không quay đi ngay, cũng không gượng cười xua tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

Chỉ lặng lẽ nhìn Duy, ánh mắt rút hết mọi tia sáng cuối cùng. Đôi môi mím lại như muốn giữ chặt một điều gì đó sắp bật ra.

“Em hiểu mà,”

Dương khẽ nói, giọng rất nhẹ nhưng nghèn nghẹn.

"Từ đầu đã biết là mình không phải người thầy đợi, nhưng vẫn cứ hy vọng…”

Duy cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương.

Dương khẽ bật cười—một tiếng cười không vui, cũng chẳng giận hờn. Chỉ là chút chua xót tự giễu cho chính mình.

“Bốn năm rồi. Em vẫn nghĩ… nếu mình đủ kiên nhẫn, thì sẽ có một ngày thầy ngoảnh lại.”

Duy hơi chút bối rồi em không biết phải trả lời như thế nào.Pháo hoa vụt sáng lần nữa, chói lòa cả bầu trời. Nhưng ánh sáng trong mắt Dương thì vừa vụt tắt.

Anh quay mặt đi, giấu đi cảm xúc đang nứt ra sau làn sương mắt.

“Thôi, muộn rồi. Để em đưa thầy về.”

Dù không được nắm tay em như người cũ năm xưa, dù trong tim đang quặn thắt, Dương vẫn bước bên cạnh Duy, từng bước một—như thể chỉ cần em cần, anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Dù chẳng phải với tư cách gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro