16 Ai?

Trường tổ chức một buổi prom vào cuối năm học như thường lệ, nhưng năm nay có sự khác biệt. Đó không chỉ là sự kiện dành cho học sinh mà còn có sự tham gia của các thầy cô giáo và một số học sinh cũ, những người đã ra trường từ lâu. Em ngồi ở một góc yên tĩnh trong hội trường, mặc bộ vest đen, tựa lưng vào ghế và thưởng thức không khí của buổi tiệc. Bên ngoài, tiếng nhạc sôi động vang lên, tiếng cười nói, những bước nhảy của các bạn học sinh xen lẫn trong không gian sáng rực ánh đèn.

Em đã không tham gia vào bữa tiệc quá sôi nổi, chỉ ngồi một mình và nghĩ về những điều đã qua. Một vài học sinh cũ của lớp 12A3 lại gần chào hỏi, vui vẻ trò chuyện cùng em.

“Thầy Duy, thầy biết không, Quang Anh giờ là Tổng Giám đốc lớn rồi, nghe nói cậu ấy sắp đính hôn với con gái nhà họ Nguyễn đấy,”

một học sinh cũ mỉm cười, kể lại với vẻ mặt đầy hứng thú.

Em chỉ mỉm cười nhẹ,

“Vậy à... Thật không ngờ.”

“Quang Anh thay đổi nhiều lắm rồi, chắc giờ thầy sẽ không nhận ra cậu ấy nữa đâu,”

Minh Tâm, một cô bạn trong lớp cũ nói thêm, ánh mắt lấp lánh.

Em không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, lòng trống rỗng và buồn bã. Những suy nghĩ mơ hồ cứ vây lấy em, một phần của em tự hỏi có phải chỉ mình em đang tự đa tình, tự vẽ lên những hy vọng hão huyền. Quang Anh sắp đính hôn rồi, em cũng biết, nhưng mỗi lần nghĩ đến, vẫn không thể gạt bỏ nỗi buồn trong lòng. Dù em đã cố gắng quên, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì thay đổi, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn ám ảnh, vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí em. Có lẽ, em chỉ là người mơ mộng quá nhiều, tin vào những điều mà chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.

Đột nhiên, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên qua loa, cắt đứt dòng suy nghĩ của em:

“Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tham gia vào một trò chơi đặc biệt mang tên Khiêu vũ trong bóng tối. Mọi người vui lòng đeo mặt nạ vào, sau đó đèn sẽ được tắt trong 5 phút. Trong khoảng thời gian này, các bạn phải tự tìm bạn nhảy cho mình. Nếu không tìm được, sẽ phải nhận hình phạt.”

Đức Duy hơi giật mình. Em chưa chuẩn bị gì cho trò chơi này. Thực sự, em không nghĩ mình sẽ tham gia. Nhưng khi nhìn quanh, thấy mọi người hào hứng chuẩn bị tham gia, em đành phải đeo mặt nạ vào, bước ra sàn nhảy.

Ánh đèn vụt tắt trong phòng, không gian trở nên tối om. Mọi thứ xung quanh em như tan biến vào bóng tối. Em cảm thấy mình như bị cô lập giữa đám đông, bước đi trong một không gian không thể nhìn rõ.Chỉ còn vài giây nữa thôi thời gian sẽ kết thúc nhưng Đức Duy chưa tìm thấy được bạn nhảy của mình

Tiếng đếm ngược của người dẫn chương trình vang lên

5...

4...

3...

2...

1...

Hết giờ

Và rồi, khi em nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể tìm được ai, bỗng một bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo em, kéo em lại gần. Em không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được sự cứng rắn và sức mạnh từ bàn tay ấy.

“Cùng nhảy nhé, thầy giáo”

một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai em.

Tim em đập mạnh, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Giọng nói này sao giống…..Nguyễn Quang Anh quá?

Đức Duy đứng yên, không biết phải làm gì. Em không muốn phản kháng, chỉ muốn để bản thân chìm đắm trong cảm giác ấy. Em im lặng, để mặc người kia kéo mình vào giữa sàn nhảy.

Dưới bóng tối, họ nhảy cùng nhau một cách tự nhiên, không cần nhìn thấy nhau. Chỉ có cảm giác bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay em, từng bước nhảy đều đặn, như thể hai người đã cùng nhau nhảy từ lâu lắm rồi.

Nhịp nhảy của người kia thật sự rất điêu luyện. Em cảm thấy mình như bị cuốn theo từng chuyển động của cơ thể hắn.Khoảng cách gần gũi đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, cảm giác như chỉ còn lại hai người trong thế giới này.

Đức Duy không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng khoảnh khắc này thật sự rất ngọt ngào và dễ chịu. Dù ánh sáng vẫn không được bật lên, nhưng trong bóng tối, em lại cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết với người này

Khi tiếng nhạc kết thúc, đèn bật sáng trở lại. Em mở mắt ra, nhưng trước mặt em chỉ là một đám đông mờ mịt. Em cố gắng nhìn xung quanh, tìm kiếm người vừa lúc nãy, nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Người bạn nhảy của em đã biến mất trong không gian.

Đức Duy đứng lặng, không biết phải làm gì. Em định gọi người kia lại nhưng rồi lại ngập ngừng, không thể thốt lên lời. Một cảm giác hụt hẫng, trống vắng lan tỏa trong lòng em.

Em nhẹ nhàng lẩm bẩm:

“Cảm ơn…”

nhưng chẳng có ai đáp lại.

Những giây phút vừa rồi cứ như một giấc mơ.Đức Duy không hiểu vì sao mình lại cảm thấy trái tim đau nhói. Cảm giác này quá quen thuộc, nhưng lại quá xa vời.

Người đó rốt cuộc là ai vậy?

Là một người hoàn toàn xa lạ hay là...Nguyễn Quang Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro