8 Ở lại
Gia đình Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ là một nơi đáng để trở về đối với hắn.
Hắn biết rõ điều đó từ khi còn nhỏ. Hắn có tất cả mọi thứ: tiền bạc, địa vị, quyền lực. Nhưng lại không có gì cả.
Ba mẹ hắn chỉ quan tâm đến con số trên tài khoản ngân hàng và những giao dịch phi pháp làm đầy thêm gia sản. Họ chẳng bao giờ nhìn hắn như một đứa con trai, chỉ là một quân cờ – một kẻ nối dõi phải đi theo con đường đã định sẵn.
Lần này cũng vậy.
Hắn bị gọi về nhà sau giờ học, ngồi đối diện với ba mẹ trong căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn chùm sáng đến chói mắt nhưng lại chẳng hề mang chút hơi ấm.
“Ba mẹ đã quyết định rồi, Quang Anh. Con sẽ sang Anh du học vào tháng sau.”
Lời nói lạnh băng vang lên từ người đàn ông đối diện. Không phải hỏi ý kiến, không cần quan tâm hắn nghĩ gì.
Quang Anh cười khẩy, dựa lưng vào ghế, đôi mắt tối sầm.
“Con đã bảo là con không đi.”
Người phụ nữ bên cạnh đặt tách trà xuống bàn, giọng nói không cao không thấp, nhưng lại mang đầy sự áp đặt.
“Đây không phải chuyện con có quyền quyết định. Chúng ta đã lo xong thủ tục, con chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời.”
Hắn nheo mắt, ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
“Đừng có lấy cuộc đời con ra làm quân cờ của ba mẹ.”
Ba hắn nói giọng nghiêm túc
"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn đập phá tất cả. Nhưng hắn biết rõ, chống cự cũng chẳng thay đổi được gì.
Hắn đứng bật dậy, liếc nhìn bọn họ một cái rồi quay lưng bỏ đi.
“Con đi đâu?”
Hắn không đáp. Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt cuộc đối thoại vô nghĩa.
Quang Anh lao ra khỏi căn nhà ngột ngạt ấy, chỉ muốn chạy đến nơi nào đó xa thật xa.
____
Sáng hôm sau, lớp 12A3 bắt đầu chuyến đi ngoại khóa kéo dài hai ngày một đêm tại một khu du lịch biển.
Đức Duy, với tư cách giáo viên thực tập, đương nhiên cũng phải đi cùng.
Lúc lên xe, em nhìn thoáng qua Quang Anh.
Hắn ngồi cuối xe, tai đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài với vẻ lơ đãng.
Duy hơi nhíu mày.
Hắn trông không giống bình thường.
Không còn vẻ nghịch ngợm hay ánh mắt trêu chọc em nữa, chỉ có sự trầm mặc, xa cách đến lạ thường.
Em bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
---
Buổi tối hôm ấy – Trên bờ biển
Lớp 12A3 tổ chức chuyến ngoại khóa tại một bãi biển hoang sơ, không quá đông người nhưng phong cảnh đẹp đến nao lòng. Đức Duy đi cùng với vai trò giáo viên thực tập chủ nhiệm.
Nhưng lúc này, em chẳng còn tâm trạng nào để tận hưởng cảnh đẹp nữa.
Đám học sinh đang vui vẻ đốt lửa trại, ca hát tưng bừng, nhưng Quang Anh thì lại không thấy đâu cả.
Từ lúc buổi tối bắt đầu, hắn đã uống không ít rượu. Duy biết hắn vốn không phải người dễ mất kiểm soát, nhưng nhìn ánh mắt hắn tối sầm, em cảm giác có chuyện gì đó không ổn.
Cuối cùng, em tìm thấy hắn ở bãi biển vắng, nơi những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.
Quang Anh đứng đó, ánh mắt vô định nhìn ra xa, dáng vẻ lẻ loi đến lạ thường. Chai rượu trong tay hắn đã vơi đi hơn nửa.
“Quang Anh.”
Em gọi hắn, nhưng hắn không quay lại.
Em chần chừ một chút, rồi bước đến gần.
“Hôm nay em làm sao vậy?”
Lúc này hắn mới quay đầu, ánh mắt có chút mông lung vì hơi men.
“Hả? À… là thầy à?”
Hắn cười nhẹ, giọng khàn hẳn đi.
Đức Duy nhíu mày nói
“Em uống nhiều quá rồi.”
Quang Anh không trả lời. Hắn cúi xuống, bốc một nắm cát trong tay, để mặc nó trôi dần theo gió biển.
“Thầy có bao giờ cảm thấy… mình chẳng có quyền quyết định gì về cuộc đời mình chưa?”
Duy sững lại.
Quang Anh bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại chất đầy cay đắng.
“Họ muốn em đi du học.”
Đức Duy có chút ngạc nhiên. Thật ra, em chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ không còn Quang Anh nữa.
“Họ?”
“Hai người gọi là ba mẹ ấy.”
Duy im lặng.
Quang Anh hiếm khi nhắc đến gia đình. Lần này hắn lại chủ động nói ra, chứng tỏ trong lòng hắn đã kìm nén rất nhiều.
“Họ chưa bao giờ hỏi em muốn gì. Chưa bao giờ quan tâm đến em. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ là một món hàng, một công cụ, một kẻ nối dõi để kế thừa những thứ dơ bẩn của họ.”
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy giằng xé.
“Em ghét bọn họ. Ghét tất cả những gì thuộc về gia đình mình.”
Duy nhìn hắn rất lâu.
Em chưa từng nghĩ một người như Nguyễn Quang Anh lại có thể thốt ra những lời này.
Hắn luôn tự tin, ngông cuồng, không ai có thể lay động. Nhưng bây giờ, hắn đứng đây, dưới bầu trời đêm, lại mong manh đến mức khiến em thấy xót xa.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Em không phải họ , em là Nguyễn Quang Anh.”
Quang Anh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên nhìn em.
Duy tiếp tục, giọng nói dịu dàng.
"Em hãy cứ lựa chọn những gì mà em thấy tốt cho mình"
Quang Anh bật cười, nhưng lần này không còn cay đắng nữa.
“Thầy nghĩ em có quyền lựa chọn sao?”
Duy gật đầu.
“Có chứ. Chỉ cần em muốn.”
Hắn nhìn em thật lâu.
Gió biển thổi qua, mái tóc em hơi rối lên, ánh mắt phản chiếu ánh trăng dịu dàng đến mức khiến tim hắn bất giác lỡ một nhịp.
"Vậy em chọn thầy được không?"
Hắn thì thầm.
Đức Duy đỏ mặt
Và rồi, Quang Anh bất ngờ nghiêng người, trán hắn nhẹ nhàng chạm vào trán em.
Em giật mình.
“Quang Anh?”
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng em.
Bầu không khí xung quanh trở nên yên lặng đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp sóng vỗ.
Quang Anh cúi xuống gần hơn, hắn tiếp tục nói
“Thầy nói xem…”
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp.
“Nếu em thực sự phải đi, thầy có nhớ em không?”
Duy mở to mắt, tim đập loạn nhịp.
“Em…”
Em sững lại, không biết nên đáp như thế nào.
“…Nếu có một ngày em thật sự đi, thầy có giữ em lại không?”
Duy nghẹn lời.
Thật lòng mà nói Đức Duy không muốn Quang Anh đi du học đâu, nhưng em nghĩ đó là cuộc đời của hắn , một kẻ như em làm gì có quyền mà quyết định.
Quang Anh thấy vẻ mặt đó của em thì khẽ cười.
Một lúc sau hắn vòng tay ôm chặt lấy Đức Duy, vùi mặt vào hõm vai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng.Đức Duy không phản khán , cũng không đẩy hắn ra em cứ để mặc Quang Anh ôm lấy mình.
Em do dự hồi lâu, giọng nói có chút nghẹn lại, rồi bất giác thốt lên.
"Quang Anh...đừng đi,được không?"
Hắn hơi sững người, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười ôn nhu hiện hữu.
Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ thực sự bị ràng buột.
Hắn chỉ đang chờ em giữ hắn lại.
"Chỉ cần là Đức Duy nói chắc chắn việc gì em cũng nghe theo"
Nghe hắn nói vậy, em khẽ bật cười, khóe mắt còn chút đỏ. Đức Duy vươn tay ôm lại hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên em chủ động.
Hoàng Đức Duy không muốn trốn tránh nữa.Chắc là em cũng thương Nguyễn Quang Anh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro