9 Gật Đầu

Ánh mặt trời rọi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên tấm chăn lười biếng phủ trên giường. Sóng biển ngoài kia vẫn vỗ rì rào, mang theo hương vị mặn mòi quen thuộc của buổi sớm.

Nguyễn Quang Anh mở mắt. Cảm giác đầu tiên hắn nhận ra là hơi ấm đang lan tỏa bên cạnh.

Hoàng Đức Duy vẫn còn ngủ.

Em cuộn tròn trong chăn, gương mặt trông yên bình hơn bao giờ hết. Hàng mi dài rủ xuống, làn da trắng mịn phản chiếu chút nắng sớm, khiến Quang Anh nhất thời không nỡ đánh thức.

Hắn chống đầu, lặng lẽ nhìn em.

Nhớ lại tối qua, khoảnh khắc Đức Duy vòng tay ôm lấy hắn, Quang Anh có cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Hơi ấm ấy chân thật đến mức khiến hắn ngỡ ngàng, một loại hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng, không mãnh liệt nhưng dai dẳng. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày khát khao được giữ chặt ai đó đến vậy.

Hắn không nghĩ có một ngày mình sẽ vì một người mà cảm thấy muốn nán lại thế giới này thêm một chút.

Quang Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em. Cái chạm khẽ đến mức gần như không có trọng lượng.

"Thầy ngốc thật"

Hắn thì thầm, khóe môi bất giác cong lên.

Đức Duy khẽ động đậy, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Thầy dậy rồi à?"

Quang Anh cười nhẹ.

Duy hơi ngơ ngác, nhìn hắn một lúc như vẫn chưa tỉnh hẳn. Một lát sau, em khẽ cựa quậy, kéo chăn trùm lên đầu, giọng nói còn ngái ngủ:

"Ưm... sớm quá..."

Quang Anh bật cười, kéo nhẹ tấm chăn xuống, nhưng em vẫn ngoan cố giấu mặt.

Hắn nghiêng người, chống tay nhìn em, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc:

"Thầy định trốn em luôn sao?"

"Không có..."

Giọng em nhỏ xíu, nhưng rõ ràng đang xấu hổ.

Quang Anh không nhịn được nữa, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái.

Đức Duy lập tức mở to mắt, cả người như đông cứng.

"Em...!"

"Em làm sao?"

Hắn nhướng mày, nụ cười lười biếng nhưng lại mang theo chút cưng chiều.

Duy bối rối đến mức không biết nói gì.

Cuối cùng, em xoay người, đưa lưng về phía hắn, lầm bầm:

"Không chơi với em nữa..."

Quang Anh nhìn bóng lưng run nhẹ của em mà cười khẽ. Hắn vươn tay, kéo em lại gần, vòng tay ôm trọn lấy em từ phía sau.

Hơi thở ấm áp phả lên gáy, khiến Đức Duy khẽ rùng mình.

"Ngủ thêm một chút đi."

Hắn nói, giọng trầm thấp đầy từ tính.

Đức Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

____________________________________

Buổi sáng, không khí trên bãi biển cực kỳ náo nhiệt.

Một nhóm học sinh chạy tới, háo hức kéo tay em

Học sinh lớp 12A3 đã tập trung đầy đủ, hình như đang chuẩn bị tổ chức một trò chơi nào đó.

“Thầy ra đây chơi với tụi em đi! Cả lớp đang tập trung hết ngoài bãi biển rồi!”

Chưa kịp phản ứng, em đã bị lôi ra ngoài.

Nơi bãi cát rộng lớn, mọi người đang ngồi thành một vòng tròn, vẻ mặt ai cũng phấn khích. Ở chính giữa đặt một chai nước rỗng.

“Chúng ta sẽ chơi Truth or Dare!”

Một nữ sinh hào hứng tuyên bố.

“Luật chơi đơn giản lắm! Ai bị chọn phải chọn giữa truth hoặc dare. Nếu chọn truth, phải trả lời thật lòng một câu hỏi. Nếu chọn dare, phải thực hiện một thử thách do người khác đặt ra.”

Tiếng vỗ tay vang lên, bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết.

Ở phía xa, Nguyễn Quang Anh ngồi dựa lưng vào một tảng đá lớn.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ lười biếng thường ngày, một tay đút túi quần, một tay nghịch hạt cát bên cạnh. Dáng vẻ tưởng như hờ hững, nhưng thỉnh thoảng lại lướt mắt nhìn về phía em.

Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, Đức Duy lại thấy tim mình loạn nhịp.

Trò chơi bắt đầu.

Chai nước xoay tròn, từng người lần lượt trả lời những câu hỏi thú vị.

Bầu không khí rộn ràng, những tiếng cười không ngớt vang lên giữa không gian rộng lớn của biển cả.

Rồi đến một lượt, chai nước chậm rãi dừng lại trước mặt Nguyễn Quang Anh.

Mọi người ồ lên đầy phấn khích.

Một nam sinh nhanh chóng nắm lấy cơ hội

“Quang Anh! Chọn gì đây?”

Hắn lười biếng nhướng mày, không chút do dự:

“Truth.”

Không khí trở nên náo nhiệt.

Nam sinh kia cười gian xảo, đặt câu hỏi:

“Cậu có đang thích ai không?"

Ngay lập tức, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Quang Anh.

Một câu hỏi quá đỉnh cao.

Đám bạn của hắn cười khúc khích, còn những nữ sinh thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Ai cũng nghĩ hắn sẽ né tránh hoặc trả lời qua loa.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả

Nguyễn Quang Anh chậm rãi nâng mắt lên.

Không chút do dự.

Không chút né tránh.

Chỉ thẳng thắn, và đầy tự nhiên—Hắn nhìn về phía Hoàng Đức Duy.

Chỉ trong giây lát, bốn mắt chạm nhau.

Tim em đập mạnh.

Rồi hắn thốt ra một chữ.

“Có.”

Không gian im bặt.

Không ai lên tiếng.

Không ai dám thở mạnh.

Gió biển thổi qua, cuốn theo chút hơi lạnh của buổi sáng, nhưng không đủ để làm dịu đi sự chấn động này.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Đức Duy.

Mặt em đỏ bừng.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực, như vừa khám phá ra một bí mật động trời.

Nhiều người huých vai nhau, cười đầy ẩn ý.

Một nam sinh hăng hái hỏi tiếp

“Vậy... người đó là ai?”

Nhưng Nguyễn Quang Anh chỉ nhếch môi.

Không trả lời.

Chỉ tiếp tục nhìn em.

Câu trả lời quá rõ ràng.

______________________________________

Cả buổi sáng hôm đó, Đức Duy không tài nào tập trung nổi.

Em bị trêu chọc hết lần này đến lần khác, đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Tại sao hắn có thể bình thản như vậy chứ?

Còn em, tim cứ loạn nhịp không thôi.

Mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, em lại vội quay đi.

Nhưng dù có quay đi bao nhiêu lần, em vẫn cảm nhận được ánh mắt đó dõi theo mình.

______________________________________

Đến trưa, mọi người tản ra để ăn uống và nghỉ ngơi.

Đức Duy đang định tìm một chỗ yên tĩnh, thì đột nhiên—

Một bàn tay nắm lấy cổ tay em.

Nguyễn Quang Anh.

Hắn kéo em đi không một lời giải thích.

“Nè em làm gì vậy?”

Em hoảng hốt.

Hắn không đáp, chỉ tiếp tục dắt em ra xa khỏi bãi biển đông đúc, đến một góc khuất gần rặng dừa.

Gió biển thổi mạnh hơn ở đây.

Hắn dừng lại, quay người đối diện em.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Nhìn em thật lâu.

"Thầy có biết lúc nãy em nói ai không?"

Đức Duy hơi sững lại khi nghe câu hỏi đó. Một giây, hai giây trôi qua, ánh mắt Quang Anh vẫn dán chặt lên gương mặt em, đầy chờ đợi. Duy cắn nhẹ môi, né tránh ánh mắt ấy

Không để em trả lời hắn tiếp tục nói.

"Thầy biết đó em không thích phải lặp lại lời mình đã nói."

Giọng hắn trầm thấp.

"Nhưng có những điều, em vẫn muốn nói lại lần nữa... hoặc có lẽ là bắt em nói cả đời này cũng được"

Tim em khẽ thắt lại.

Không khí xung quanh dường như chậm lại theo từng nhịp thở.

Hắn nhìn thẳng vào em, không né tránh.

Rồi chậm rãi, hắn nói—

"Đức Duy"

"Em thích thầy"

Một câu đơn giản.

Nhưng lại khiến cả thế giới của em rung chuyển.

Em hít vào một hơi, cảm giác lồng ngực như nghẹn lại.

Hắn không dừng lại.

“Không phải nhất thời.”

“Không phải bồng bột.”

“Là thật lòng.”

Hắn bước lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn.

Đức Duy nhìn vào đôi mắt đó.

Không có đùa cợt.

Không có bốc đồng.

Chỉ có chân thành.

Chỉ có kiên định.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay, đầu ngón tay chạm khẽ vào mái tóc em.

"Đức Duy tin em một lần được không?"

Hơi thở em cứng lại.

Rồi thật chậm rãi.

Rất khẽ,

Em gật đầu.

Hoàng Đức Duy gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu.

Nhưng lại khiến Nguyễn Quang Anh đứng sững.

Rồi hắn bật cười.

Một nụ cười rạng rỡ.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em.

“Thầy... không được hối hận đâu đấy.”

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận trái tim mình ngập tràn hạnh phúc.

Lần này Hoàng Đức Duy đặt cược vào  Nguyễn Quang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro