I. Trống rỗng

tíc tắc tíc tắc..
bây giờ đã là 3 giờ sáng, kim phút kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ làm việc năng suất nối đuôi nhau mà chạy, thế nhưng so với trước đây thì hiện tại từng giây trôi qua đối với Quang Anh mà nói, hắn tưởng chừng như đã đợi cả thế kỉ rồi. hắn ghét sự chờ đợi kể cả từ trước kia hay sau này, chưa bao giờ thay đổi. nhưng biết phải làm sao khi giờ đây chỉ 1 mình hắn phải chờ đợi, mà còn là đợi trong sự đau khổ, trong cái lo lắng đến quặn thắt tim gan; bởi người nhà hắn, ba mẹ hắn đều đang nằm trong đấy, trong căn phòng cấp cứu với 4 bức tường trắng có 2 người đang chiến đấu với sinh ly tử biệt. con người ta cho dù có mạnh mẽ cách mấy thì khi đứng trước ranh giới của sự chia ly cũng đều phải gục ngã. kể cả hắn, huống hồ hắn lại được sinh ra lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, hay nói đúng hơn đối với hắn gia đình là tất cả, nhưng ông trời ác quá, ông lại cướp đi tất cả của hắn mất rồi...

-------

Nguyễn Quang Anh 21 tuổi lần đầu phải trải qua cú sốc tinh thần lớn như vậy trong cuộc đời của cậu, à không, là của tất cả mọi người. Nói sao nhỉ, gia đình cậu khá giả lắm, ba làm Chủ tịch tập đoàn của Công ty lớn, mẹ lại là luật sư rất giỏi, điều quan trọng cậu là đứa con trai duy nhất trong nhà nên ba mẹ chưa bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi với bất cứ ai. Chỉ là cuộc đời của cậu sau này chỉ có thể tự mình đi rồi. 3 tháng sau khi lo liệu xong việc an táng cho ba mẹ, Quang Anh cũng không muốn trở về căn biệt thự kia nữa; nơi mà đã từng đầy ắp tiếng cười nói, vui đùa của gia đình cậu giờ đây lại u ám đến đau lòng. Cậu quyết định cất gọn những đau thương mất mát vào một góc nào đó trong lòng cậu, rời khỏi nơi đây mà đi đến một nơi xa xôi nào khác để tiếp tục giấc mơ sự nghiệp còn dang dở của mình.

nói xa thì cũng không hẳn là xa, chỉ là cậu chuyển ra ngoại ô Hà Nội để tập trung cho việc sáng tác mà thôi, hờ trường hợp khi nào nhớ nhà còn có thể thuận tiện cho việc đi đi về về. nơi Quang Anh ở cũng chỉ lác đác vài căn nhà cấp 4 trông rất đơn sơ lại còn tút trong một con hẻm nhỏ về đêm có vẻ hơi đáng sợ, nhưng hắn lại thích như thế, yên tĩnh, thoải mái,,,
cuộc sống khi ở một mình thì ra lại có cảm giác như vậy, trống rỗng một cách lạ lùng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những bản nhạc buồn, những con chữ còn dang dở bên cạnh hắn. tưởng chừng như cuộc đời của hắn cứ thế mà nối tiếp ngày qua ngày không một lối thoát, cho đến khi...

buổi chiều hôm ấy cũng như bao buổi chiều khác, sau một ngày đi tìm cảm hứng sáng tác nhưng không thu được kết quả gì hắn lại trên đường về nhà, nhưng con hẻm ấy dường như hôm nay lại có gì khác lạ nhỉ? À, là một cậu thanh niên- có vẻ tầm 16 17 tuổi gì đấy, tay ôm ba lô, đầu tóc rũ ngang mặt nhìn qua trông hơi ngố ngố, nhìn kĩ thì lại giống bọn trẻ đi bụi hơn- đang nhìn Nguyễn Quang Anh chằm chằm.

"chậc, phiền thật"

Hắn bước lại móc ra cái bánh bao còn nóng hổi mới mua định bụng để ăn tối rồi ném cho tên kia:

"cho nhóc, về nhà đi"

con người hắn là thế, mồm miệng thì vô cùng cứng nhắc, nhưng tâm tính lại rất mềm mại tốt bụng, chỉ là....sự tốt bụng đó dạo gần đây Quang Anh có lẽ phải sử dụng hơi nhiều. bởi sau cái lần ném bánh bao đầu tiên ấy lại có thêm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư... hắn sắp phát điên rồi

-"này nhóc, nhà ở đâu không về, sao cứ suốt ngày lẽo đẽo theo anh thế, không ngồi trước nhà ông đây thì cũng lê lết đầu hẻm, ông đây không mua bánh bao cho cậu cả đời được đâu nhé"

-"nh...nhưng em không có nơi để về, em bỏ nhà đi rồi, em không về đâu"

-"không về thì đi chỗ khác, nhóc tính đóng đô ở đây luôn hay gì?"

-"nhưng đóng đô ở đây cũng tốt mà, được ăn bánh bao mỗi ngày~"

-"ông đây không muốn nhận cái phúc mua bánh bao cho cậu, nhóc con hiểu chuyện đi chỗ khác đi, kiếm người khác mua bánh bao cho cậu ấy"

-"em nói thật đó, em không còn chỗ để đi nữa, hay anh nuôi em đi, em nguyện làm mọi thứ để báo đáp cho anh mà~"

-"không"

-"em ngoan ngoãn em hiểu chuyện lắm em gshauiwiddj...."

-"..."

có một sự thật là người đàn ông như Quang Anh dù trưởng thành đến mấy cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của trẻ nhỏ, đặc biệt là của Hoàng Đức Duy~. còn lí do vì sao cậu xuất hiện ở đây thì nghe có hơi...
Đức Duy từ nhỏ đã sống với ba, mẹ cậu bỏ cậu mà đi theo người khác đã là chuyện rất lâu rồi. cho tới khi Đức Duy trưởng thành hơn một chút, ba cậu lại tiếp tục đi thêm bước nữa, nhưng mẹ kế đối với cậu mà nói chẳng tốt đẹp gì, từ khi mẹ kế về nhà tâm tình của ba cậu cũng thay đổi đáng kể, không còn quan tâm cậu nữa là một chuyện, ông ta còn du di cho những lời lẽ không hay của mẹ kế khi nói về cậu lại là một chuyện khác. là một người theo chủ nghĩa "một mình tao chấp hết", ngay sau đó đã có một trận combat cực gắt giữa cậu và ba mẹ kế, còn kết quả thì cậu bỏ nhà đi bụi,, mặc dù bên ngoài Hoàng Đức Duy trông rất ngông nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong cậu như thế nào cũng chỉ có cậu mới hiểu, như là thủy tinh tâm chẳng hạn; cậu ta luôn xù cái gai của mình lên những lúc như thế cũng chỉ để đánh lừa bản thân rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ nào mà chẳng có giới hạn đúng không..huống hố lại còn là một đứa nhóc 16 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm lý lại lúc nắng lúc mưa, gặp một chút chuyện suy cho cùng cũng có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào.

...

-"vậy là nhóc bỏ nhà đi hả? xa không?" Quang Anh vừa nói vừa vứt chiếc máy sấy sang cho Đức- đầu bết- Duy vừa mới tắm xong

-"cũng không xa lắm, đi bộ ba ngày, đi tới chỗ anh thì mệt rồi, có vẻ như ông trời cố tình chọn chỗ tốt cho em nhỉ~"

-"??!!"

-"thì ý em là, gặp được anh trai tốt bụng, còn nhận nuôi em"

-"tôi bảo nhận nuôi cậu lúc nào?"

-"anh đồng ý cho em vào nhà là nhận nuôi em rồi, em không biết, em ở đây"

-"cậu lấy gì báo đáp tôi"

-"làm việc nhà, em làm việc nhà giỏi lắm nha~"

bực mình thật đấy, không dưng lại rước thêm một của nợ về nhà, mỗi bữa lại phải nấu thêm một phần cơm, đi đâu cũng "Quang Anh cho em đi theo đi mà", thỉnh thoảng lại "xin lỗi em vừa làm bể chén", cuối tuần thì "em muốn được đi chơi"  ,,,
nhưng nom thì cũng mát dạ đi, vì chiều nào Quang Anh tan làm cũng sẽ có một cậu nhóc luôn thập thà thập thõm trước hẻm mà ngóng trông anh về, chủ yếu là xem anh có mua gì cho mình ăn không. về tới nơi thì lại có sẵn nước nóng để anh ngâm mình mà tắm, rồi nào là mỗi bữa một món ăn khác nhau nhưng lúc nào cũng ngon theo kiểu của Đức Duy; dần dần mọi thứ trong nhà đều qua tay của cậu, thậm chí là còn được đổi mới hẳn hoi, chẳng hạn như mấy cái chén ăn cơm màu sứ nhàm chán bây giờ lại đổi thành màu vàng, có cái lại được chấm thêm mấy chấm bi nhiều màu sặc sỡ; hay bàn chải đánh răng của Quang Anh cũng bị thay nốt, vẫn là màu vàng nhưng là hình con vịt

phiền thì cũng phiền thật, nhưng dường như từ khi có Hoàng Đức Duy xuất hiện, cuộc sống của Quang Anh dường như muôn màu muôn vẻ hơn, hắn cũng dần dần buông bỏ được quá khứ từ lúc nào không hay nữa. thỉnh thoảng Hoàng Đức Ngông sẽ làm vài cú plot twist khiến cho dây thần kinh của Quang Anh không yên, rồi hắn lại tỏ vẻ nuông chiều mà bỏ qua cho em hết lần này đến lần khác. cuộc gặp gỡ định mệnh này phải chăng đã tạo nên nút thắt vô hình trong con người họ, đến một ngày nào đó cho dù muốn gỡ cũng khó mà thoát ra...hay Đức Duy tới rồi, tới cứu rỗi tâm hồn héo cằn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap