XVI. Ngày 1/3
"mà hình như cả ngày hôm nay mình cứ như tự đâm đầu vào bẫy ấy nhỉ"
----
đường về đến căn phòng chung cư của Đức Duy và Quang Anh phải đi qua mấy tán cây cổ thụ và hai hàng thạch thảo đã ủ rũ ven đường, vì trời về đêm đã rất tối cộng thêm việc con đường hơi vắng vẻ không có một bóng người nên Đức Duy cả đoạn đường chỉ có thể núp sau lưng Quang Anh mà đi theo. khoảng cách từ quán cafe về đến nhà cũng không xa lắm, chỉ tầm 10 phút đi bộ nhưng với sự thúc dục lôi kéo của Hoàng Đức- sợ ma- Duy thì đã rút ngắn lại còn đúng 6 phút
vừa vào tới nhà Đức Duy liền một mực muốn nhảy vào giường đắp chăn ngủ một giấc thẳng cho tới sáng, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Quang Anh
"đi tắm"
"em mệt lắmm"
cậu vùng vằng cố gỡ mấy ngón tay của Quang Anh ra khỏi vai mình, nhưng sự mệt mỏi đã hoàn toàn bao trùm lấy thân thể cậu nên chỉ có thể chịu thua trước sức lực của Quang Anh.
"không muốn bị cảm thì mau đi tắm"
"em khoẻ như trâu!!"
Quang Anh không nói gì, hắn dùng lực nhẹ nhàng cũng có thể lôi được Đức Duy vào phòng tắm, đã là lần thứ 3 trong ngày hắn lôi Đức Duy vào tròng.
hắn biết Đức Duy rất không thích tắm đêm, nhưng cũng không thể chỉ vì Đức Duy thích mà dung túng cho cậu ta để rồi lại bị cảm sau vô số lần bị như thế
"muốn tự tắm hay để tôi tắm cho cậu?"
"em muốn anh tắm thì anh cũng có tắm cho đâu"
cậu vùng vằng đóng sầm cửa phòng tắm rồi xả nước ào ào để át đi tiếng chửi thầm của mình dành cho Quang Anh, Đức Duy tắm rất nhanh, trong vòng 10 phút là cậu đã có mặt nằm bẹp ra ở phòng khách ngay, sau đó là chờ cho Quang Anh bước tới ném thẳng một cái máy sấy tóc lên người, hành động này của hai người rất quen thuộc, có thể nói là được lặp đi lặp lại đến nỗi thành thói quen sau mấy lần đi chơi về khuya của Đức Duy
"sấy tóc đi rồi đi ngủ"
"em mệt lắmm, anh sấy tóc cho em đi"
"có ai nói cậu phiền chưa" Quang Anh nhặt máy sấy lên rồi nhấn vào nút chế độ nhẹ nhất, hắn vuốt vuốt mấy cọng tóc dài xoã trước mái của Đức Duy rồi đặt máy vào sấy nhẹ. Đức Duy nhắm mắt ngồi im như đang hưởng thụ sự nuông chiều từ Quang Anh, cậu thích cảm giác được Quang Anh sờ vào đầu mình, dù là mấy cái xoa đầu miễn cưỡng hay mấy lúc vô tình đụng trúng cậu đều thích hết
"ngày nào anh cũng nói mà"
ừ thì cũng đúng, ngày nào Quang Anh cũng đều làm mọi thứ theo yêu cầu của Đức Duy dù cho liên miệng chê cậu phiền phức, hoặc điều đó cũng đã trở thành một trong những thói quen thường ngày của Quang Anh khi Đức Duy ở bên cạnh. dáng vẻ nuông chiều đó lại càng khiến cho Đức Duy muốn vĩnh viễn dành lấy rồi giấu đi ở một nơi không ai nhìn thấy, nên cậu càng rất muốn làm phiền Quang Anh, tốt nhất là mỗi ngày nhiều hơn một chút
"mà anh Quang Hùng, sao em chưa nghe anh kể với em lần nào thế, cũng đẹp trai đó nha, giá mà không gặp anh trước thì có khi em cũng thích anh Hùng rồi haha"
"cậu mệt quá bị sảng à??"
"em nói thật mà, em đẹp trai như này nhưng cũng không thể một lần thích hai người được "
...
"Quang Anh"
cuối cùng tóc đã khô hết, Quang Anh chậm rãi tắt máy rồi rút dây điện ra quấn gọn lại đặt trên bàn, hắn đưa tay tùy ý chỉnh lại mấy lọn tóc trên đầu Đức Duy trong vô thức, trong đầu hắn không quan tâm lắm mấy lời nói vô bổ của Đức Duy vì ngày nào cậu cũng hay thốt ra mấy câu tào lao như vậy, hắn lại quen rồi
"Quang Anh nghe em nói không"
tóc Đức Duy rất dày và khoẻ, sau mấy lần tẩy đi nhuộm lại vẫn chưa có dấu hiệu của việc hư tổn, nhưng lấp ló trong màu tóc đỏ au lại bắt đầu lên chân đen rồi, hắn chợt tưởng tượng đến một ngày Hoàng Đức Duy nhảy sân sáo về nhà với bộ đầu tóc màu xanh dương còn vương mùi thuốc nhuộm đã vội vàng khoe màu tóc mới, lúc đó chắc hẳn cậu sẽ đáng yêu hơn so với mái tóc đỏ nâu trông rất nghịch ngợm như bây giờ
"EM THÍCH ANH"
Hoàng Đức Duy với màu tóc xanh lúc ấy sẽ gột bỏ hết sự mạnh mẽ trong mình rồi rúc vào lòng Quang Anh để tìm lấy một cái ôm
hai bàn tay đang thoăn thoát chỉnh đi chỉnh lại mái tóc đột nhiên cứng đờ đi một lúc, hắn không biết là bây giờ Hoàng Đức Duy bị sảng hay chính hắn đang nghe sảng, nhưng giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, tuy nhiên nhỏ hơn so với lúc nãy rất nhiều
"em thích anh"
"anh không cần trả lời đâu, em thích anh là thật, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi"
"..."
"không trả lời thật à..."
"thế em có được ngủ trong phòng anh nữa không"
"..."
Quang Anh vẫn không có động tĩnh gì, vì hắn vốn không biết nên nói gì cả, toàn thân cứng đờ ra như khúc gỗ nhưng tay vẫn đặt trên đầu của Đức Duy, hắn không nghĩ rằng có một ngày Hoàng Đức Duy sẽ liều mạng nói thích hắn như thế, trong hoàn cảnh này
"em không sợ anh từ chối đâu"
"vì bây giờ em mới bắt đầu mà"
"cậu đùa tôi à"
"em không đùa"
Đức Duy vừa nói vừa móc ra chiếc vòng cổ có khắc chữ A trong người cậu, hoàn toàn giống với chiếc vòng cổ khắc chữ D cậu tặng cho Quang Anh lúc trước cho hắn xem. Quang Anh như chết lặng từ giây phút ấy, hoá ra không phải do cậu ta tự luyến rằng tên mình đẹp, mà là có ý đồ khác
thật ra mà nói thì Quang Anh không hề có cảm xúc gì ngoài đóng băng cả, từ lâu hắn cũng đã nghi ngờ cảm xúc của bản thân nhưng không chịu chấp nhận, cũng không nghĩ tới việc Đức Duy lại là người chủ động trước nên nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào
"anh đừng quên tối hôm đó là anh tự hôn em"
"cái đệt gì tôi hôn cậu??"
"cái hôm mà anh say bí tỉ hại em phải thức trắng cả đêm ấy, người ta bảo lúc say là lúc cảm xúc của con người chân thật nhất còn gì, nên em không tin anh không có ý đồ gì với em"
"..."
"thế nhé em đi ngủ đây, em mặc kệ anh có cho em ngủ chung hay không"
thế rồi cái đầu đỏ ấy phi thẳng vào phòng rồi tắt đèn đi ngủ thật, còn Quang Anh từ đầu tới cuối vẫn đứng im không hề nhúc nhích, hắn cố gắng lục
lọi lại chút kí ức cuối cùng về đêm hôm đó, nhưng thứ đọng lại duy nhất trong đầu hắn là 10 cái bánh bao nhân thịt mua cho Hoàng Đức Duy
tại sao lại mua cho nó hẳn 10 cái
vậy là đêm nay có hai người trong một căn nhà, một người ôm gối ngủ ngon lành cho tới sáng, người kia thì ngồi lẩm bẩm từ đêm cho tới sáng chỉ với một câu hỏi 10 cái bánh bao
-----
*renggg
*renggg
*renggg
"Nguyễn Quang Anh thần kinh mày có vấn đề đúng không???"
đồng hồ mới điểm 3g sáng nhưng cả chục cuộc gọi liên tiếp đổ chuông khiến cho Quang Hùng phát điên vì bị phá hỏng giấc ngủ, anh với lấy cái điện thoại đặt trên bàn rồi xả một tràng mấy câu chửi bới cho đỡ tức tối, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một cách bất thường, lâu lâu lại thốt ra mấy tiếng nấc nhỏ
"mày khóc hả??? ai làm gì mày"
"tao mới được tỏ tình" giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho Quang Hùng nghe được tiếng nghẹt mũi của hắn, trần đời anh chưa thấy ai được tỏ tình lại có phản ứng dữ dội như tên Quang Anh này
"thì mắc cái gì mày khóc, hạnh phúc quá hả, có hạnh phúc không kiềm được thì cũng ráng qua ngày mai rồi hãy khoe tao được không, khó khăn lắm tao mới ngủ được một giấc lại bị mày phá sạch sẽ rồi đó, kiếp trước tao nợ mày chưa trả xong hay sao vậy"
"Đức Duy tỏ tình tao"
phản ứng của Quang Hùng khi nghe xong câu đó không giống với Quang Anh cho lắm, anh ngồi bật dậy rồi phủi phủi loa điện thoại thêm mấy lần đảm bảo không còn một hạt bụi nào bám vào nữa
"mày nói lại tao xem nào"
"Đức Duy vừa mới tỏ tình tao"
"không phải!! là tỏ tình kiểu gì? có hoa không?"
"không"
"không không phải, ý tao là, mày đồng ý chưa??"
"em ấy nói tao không cần trả lời"
"sao mày chuyển qua gọi em rồi??"
"thì, ý tao là, không phải thế, tao nhầm"
"mày cũng thích nó mà đúng không?"
"ừ, thì tao cũng không biết"
"không biết là có rồi, thế nhá, để yên cho tao ngủ, tạm biệt"
*tút
một lần nữa Quang Anh bị người khác bỏ đi ngủ, hắn rơi vào cơn hoang mang không biết mình có nên đi ngủ hay không, vì ngủ hay thức thì tâm trí của Quang Anh cũng đã đóng băng rồi, không nghĩ ngợi được gì, cũng nhất thời không có cảm xúc
đây không phải là lần đầu tiên Quang Anh thức đêm, nhưng đêm nay lại rất khác biệt, cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn gấp nhiều lần đêm trước, còn hắn lại không hề muốn trời sáng một tí nào, vì sợ rằng khi vừa mới tỉnh dậy, Hoàng Đức Duy sẽ lại chạy thẳng lại trước mặt hắn thốt ra một câu em thích anh thêm lần nữa, có thể là hắn sẽ trốn qua nhà Anh Tú ở nhờ vài hôm luôn
thật may vì đêm nay trời không lạnh mấy, lâu lâu chỉ có vài cơn gió làm lay động mấy tán cây xanh tạo ra âm thanh xào xạc, hoa thạch thảo lại được phủ thêm mấy lớp sương dày để bắt đầu một ngày mới, mặt trời cũng lên cao dần kèm theo sự bối rối của Quang Anh, cứ hễ Đức Duy ra phòng khách thì hắn chạy xuống bếp, Đức Duy xuống phòng bếp thì hắn lại tọt vào phòng ngủ, khiến cậu thầm nghĩ rằng mình tỏ tình nhanh như vậy có hơi ác hay không, nhưng Hoàng Đức Duy cũng rất biết điều mà hợp tác theo sự né tránh của hắn, chủ yếu là mỗi lần nhìn thấy hắn như vậy đều không nhịn được mà mắc cười, vậy nên không cười trước mặt hắn có lẽ sẽ tốt hơn cho mấy lần tỏ tình về sau...
____
tui tới để chữa lành cho mấy bà đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro