XVIII. Lời thú nhận muộn màng
lại thêm một buổi tối nữa căn hộ của Quang Anh chìm trong bóng tối yên tĩnh. chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ lớn trong phòng khách, tạo nên những mảng sáng lốm đốm trên sàn nhà. Quang Anh ngồi trên sofa, ánh mắt lặng lẽ dán vào màn hình điện thoại. tin nhắn cuối cùng hắn gửi đi vẫn nằm im trên màn hình
hắn khẽ thở dài, tay vuốt nhẹ lên thành sofa. bàn uống nước trước mặt vẫn còn vương vãi vài cuốn tạp chí và quyển sổ ghi chép mà Đức Duy thường vứt lung tung mỗi tối. trong căn phòng này, mọi ngóc ngách đều phảng phất hơi thở của Đức Duy, từ những đôi giày thể thao để bừa gần cửa ra vào, đến chiếc áo khoác vắt vưởng trên ghế
kim đồng hồ nhích qua con số mười. bên ngoài tiếng xe cộ vẫn ồn ào, nhưng trong căn hộ mọi thứ như lặng thinh bất động
"cậu ta có về không?" Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Quang Anh, nhưng chưa kịp hình thành đầy đủ, hắn đã nghe thấy tiếng lạch cạch nơi ổ khóa.
cánh cửa bật mở. tiếng giày va vào sàn nhà vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng
"về rồi đây! nhà tối thui, anh muốn dọa ma ai thế?"
Đức Duy xuất hiện với khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười méo mó. mùi rượu phảng phất từ phía cậu khiến Quang Anh khó chịu nhíu mày
"cậu... uống rượu à?" Quang Anh đứng dậy, tiến tới gần
"có chút chút. không uống làm sao quên được cái cảnh anh đi xem phim với người ta?" Đức Duy cười khẩy, bước vào phòng khách và ngồi phịch xuống sofa. ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi ẩn sau nụ cười cố tỏ ra vô tư
Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lờ đờ của Đức Duy
"cậu giận tôi à?"
Đức Duy không trả lời, chỉ cười nhạt.
"giận? em đâu có quyền giận. anh đâu phải của em."
Quang Anh cứng họng trước câu nói nửa đùa nửa thật ấy. hắn ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà tối đen.
"Duy, đừng vòng vo nữa. tôi biết cậu không vui. có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Đức Duy bật cười khan, rồi bỗng nhiên đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa sổ lớn. cậu đẩy cửa kính ra để làn gió lạnh buổi tối ùa vào phòng. chiếc rèm mỏng bay phấp phới, và ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cậu tạo thành một hình ảnh mờ ảo.
"nói thẳng? nói thẳng là... em ghét thấy anh đi với người khác. em ghét phải giả vờ vui vẻ khi anh cười với họ. anh bảo em phải nói gì đây?" giọng cậu khàn đi, không rõ vì rượu hay vì cảm xúc đang dồn nén
Quang Anh đứng bật dậy, tiến về phía cậu
"cậu nói thế... là ý gì?"
Đức Duy quay đầu lại, đôi mắt hơi đỏ. cậu cười nhạt nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút gì vui vẻ
"ý gì à? chắc anh không hiểu thật đâu. em thích anh, thích đến mức phát điên, nhưng em chẳng biết phải làm sao với cái cảm xúc này nữa. anh lúc nào cũng giả vờ không biết, né tránh, rồi đi tìm người khác. anh nghĩ em không biết sao?"
Quang Anh khựng lại. những lời nói của Đức Duy như đâm thẳng vào tim hắn, từng từ đều là sự thật mà hắn đã cố gắng lảng tránh
hắn hít một hơi thật sâu rồi bước thêm một bước tới gần Đức Duy
"cậu nghĩ tôi không biết à? không phải tớ không biết, mà là tôi sợ."
Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên
"sợ? anh sợ cái gì?"
"sợ rằng nếu tôi thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi. sợ rằng nếu chúng ta thất bại, tôi sẽ mất cậu mãi mãi. tôi không biết phải làm sao, Duy. cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bình yên, nhưng cũng là người duy nhất khiến tôi rối bời"
Đức Duy im lặng, đôi mắt dần dịu lại. cậu đứng yên, để gió lạnh buốt phả vào mặt, như thể muốn tỉnh táo hơn.
"anh nghĩ vậy, nhưng anh có biết em cảm thấy thế nào không? mỗi lần nhìn anh với người khác, em chỉ muốn hét lên, muốn kéo anh về bên em. mhưng em không dám. vì em sợ anh sẽ ghét em."
Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu, bước thêm một bước nữa để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"tôi không ghét cậu. chưa từng. và sẽ không bao giờ."
lời nói ấy như phá vỡ mọi rào cản. Đức Duy ngỡ ngàng nhìn Quang Anh, nhưng không kịp phản ứng khi hắn bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm chặt.
"Duy, tôi không chắc tôi làm đúng hay sai, nhưng tôi biết rằng tôi không muốn mất cậu. tôi thích cậu, từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không đủ dũng cảm để đối diện."
Đức Duy sững người trong giây lát, rồi từ từ giơ tay lên, vòng qua lưng Quang Anh
"anh là đồ ngốc," cậu thì thầm, giọng khẽ run.
trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn đường le lói, tiếng gió ngoài cửa sổ và hơi ấm của hai người hòa quyện. cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Quang Anh buông Duy ra, nhìn cậu thật lâu trước khi bật cười:
"tôi ngốc, nhưng tôi chắc chắn một điều. từ giờ, tôi sẽ không trốn tránh nữa."
Đức Duy cười, lần đầu tiên trong đêm, nụ cười ấy thật sự rạng rỡ.
"vậy thì anh đừng làm em buồn nữa, được không?"
Quang Anh gật đầu, rồi kéo cậu về phía sofa.
"được rồi. giờ thì ngồi đây nghỉ đi, cậu uống nhiều quá rồi."
"nhưng em còn chưa ăn tối..."
"được, để tôi đi nấu. ngồi yên ở đây."
bóng dáng Quang Anh tất bật trong bếp, tiếng lạch cạch của nồi niêu vang lên, hòa cùng tiếng gió bên ngoài. Đức Duy tựa vào sofa, đôi mắt dần nhắm lại, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười.
hóa ra, những gì cậu cần không phải là câu trả lời, mà là sự dũng cảm của Quang Anh để bước một bước về phía cậu. và tối nay, cậu đã có được điều đó.
-----
sau bữa ăn tối gấp rút nhưng ấm áp, Đức Duy đã tỉnh rượu hẳn. cậu ngồi tựa lưng vào sofa, tay cầm cốc nước mà Quang Anh vừa đưa, đôi mắt sáng rực khi nhìn người kia bận rộn thu dọn bát đũa trong bếp
Quang Anh bước ra khỏi bếp, lau tay qua loa và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
"tôi đã bảo không nên uống nhiều rượu mà cậu chẳng chịu nghe."
"không uống thì làm sao em có đủ can đảm nói mấy chuyện vừa rồi?" Đức Duy nhướng mày, ánh mắt lém lỉnh
Quang Anh bật cười. đó là nụ cười mà lâu lắm rồi Đức Duy mới thấy – không có sự dè dặt, cũng không chút né tránh
"giờ thì cậu vừa lòng chưa? đã nghe tôi tỏ tình, đã rõ mọi chuyện, còn muốn gì nữa không?"
Đức Duy đặt cốc nước xuống bàn, chống cằm nhìn Quang Anh.
"có chứ. một lời tỏ tình chính thức."
Quang Anh ngẩng đầu, khó hiểu nhíu mày.
"tỏ tình chính thức? không phải tôi vừa thừa nhận thích cậu rồi sao?"
"không tính. phải có quà, có hoa. em muốn hoa thạch thảo, anh phải tự tay gói cho em."
Quang Anh bật cười thành tiếng, lắc đầu.
"cậu đúng là rắc rối."
"đâu phải em đòi hỏi gì nhiều đâu. Hoa thạch thảo dễ kiếm mà, đúng không anh?"
"anh," Đức Duy nhấn mạnh, nụ cười rạng rỡ như trẻ con vừa tìm được món đồ chơi yêu thích. "từ giờ, em sẽ gọi anh là 'anh'. anh cũng phải gọi em là 'em', nghe chưa?"
"đừng có đùa, Duy. tôi vẫn gọi tôi – cậu quen rồi, tự nhiên đổi làm gì?"
Đức Duy nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định
"không phải tự nhiên. anh không thấy tôi – cậu nghe xa cách à? nếu bây giờ chúng ta đã thích nhau, thì phải đổi cách xưng hô chứ. em không muốn yêu một người mà cứ gọi mình là 'cậu' mãi."
Quang Anh ngẩn người nhìn cậu, cảm thấy khó xử nhưng cũng không thể phản bác. sau cùng, hắn đành thở dài chịu thua.
"được rồi, anh chiều em."
"tốt." Đức Duy cười đắc thắng, rồi vươn người nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Quang Anh.
"làm gì thế?" Quang Anh giật mình, nhưng không đẩy cậu ra.
"tự nhiên em thấy mệt. cho em nằm một chút."
Quang Anh lắc đầu, nhưng tay vẫn vô thức chỉnh lại tóc cho Đức Duy.
"này, còn chuyện hoa thạch thảo thì sao? cậu... à không, em muốn tôi tặng vào dịp nào?"
"không cần dịp gì cả. chỉ cần anh làm là em thích." Đức Duy khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm xuống như đang ru mình vào giấc ngủ.
---
căn phòng chìm vào yên tĩnh. ánh đèn từ cửa sổ lớn vẫn len lỏi vào, soi sáng góc nhỏ nơi hai người ngồi. Quang Anh tựa người vào sofa, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt của Đức Duy.
cả hai ngồi yên lặng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu lên hai bóng người đang trò chuyện. cảm giác ấm áp giữa Quang Anh và Đức Duy đã đủ lấp đầy khoảng không gian trống rỗng ấy. Quang Anh, dù đang chìm trong một dòng suy nghĩ mới về tình cảm của mình, vẫn không khỏi bị thu hút bởi ánh mắt đầy ý cười của Đức Duy.
đột nhiên Đức Duy phá vỡ sự yên tĩnh bằng một câu hỏi có phần trêu chọc:
"vậy... còn Minh Vy thì sao? anh định thế nào với cô ấy?"
Quang Anh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt chờ đợi của cậu. câu hỏi của Đức Duy như một sự chọc ghẹo, nhưng lại không hề dễ trả lời. hắn mím môi một chút, rồi cười khẽ, đáp
"Minh Vy á? em đừng lo... anh sẽ chọn thời điểm thích hợp để giải thích cho cô ấy. chắc chắn là sẽ giải thích rõ ràng mà."
Đức Duy nhìn Quang Anh, nụ cười trên môi càng thêm sâu, như thể đang chờ đợi một câu trả lời chính thức từ hắn. tuy nhiên, cậu không vội vã, mà chỉ lắng nghe, đôi mắt như thể muốn nói lên rằng: "anh có thể làm được mà."
"thế anh định nói sao với cô ấy?" Đức Duy tiếp tục trêu, ánh mắt sáng lấp lánh. "chắc không phải kiểu, 'anh không thích em đâu, nhưng anh đã tìm thấy người khác rồi nhé'? nói vậy thì Minh Vy chắc chắn sẽ hiểu lầm đấy."
Quang Anh bật cười trước câu nói của Đức Duy, cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái. cậu luôn có cách khiến hắn không thể nào không cười, cho dù đó là lúc căng thẳng nhất. Quang Anh nhẹ nhàng lắc đầu:
"không phải kiểu đó đâu, đương nhiên rồi. anh sẽ nói rõ với cô ấy, phải tôn trọng Minh Vy vì cô ấy là người tốt, và anh không muốn làm tổn thương cô ấy. nhưng cũng phải để cô ấy hiểu rằng... tình cảm anh dành cho cô ấy không phải là thứ gì quá sâu sắc. anh không muốn lừa dối ai."
Đức Duy gật gù, ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đồng tình. cậu không lên tiếng thêm mà chỉ mỉm cười, như thể vừa hài lòng với câu trả lời của Quang Anh. nhưng rồi, một lúc sau, cậu lại ngả người ra sau, dựa vào thành ghế, cười nhẹ.
"thật ra, anh cũng khá tinh tế đấy." Đức Duy nói, giọng bông đùa nhưng cũng mang chút khâm phục. "tưởng anh sẽ tránh mặt như mấy anh chàng khác chứ. nhưng thôi, nếu anh làm vậy thì chắc chắn Minh Vy sẽ hiểu mà."
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ cười và lắc đầu. cảm giác trong lòng hân bây giờ không còn là những lo lắng mơ hồ như trước nữa, mà là một sự nhẹ nhõm khó tả. dù sao thì, tất cả đã rõ ràng rồi. Đức Duy là người duy nhất khiến hân cảm thấy thật sự an yên. còn Minh Vy, hắn sẽ để cô ấy hiểu vào thời điểm thích hợp nhất.
Đức Duy bỗng nghiêm túc lại, ngồi thẳng dậy và nhìn Quang Anh với ánh mắt không rời:
"anh chắc chắn là thích em chứ?" giọng cậu không còn đùa cợt nữa, mà có vẻ đầy sự quan tâm, như muốn nghe một câu trả lời rõ ràng từ cậu.
Quang Anh ngừng lại, đối diện với ánh mắt đó, cảm giác trái tim mình như đập nhanh hơn một chút. hân nhìn vào đôi mắt sáng ấy, rồi mỉm cười nhẹ nhàng như muốn thừa nhận mọi thứ.
"ừ, tôi thích em, thật sự." Quang Anh nói, giọng hắn đầy sự chân thành.
Đức Duy không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn hắn thật lâu, rồi bỗng nhiên bật cười. cậu lại gần, áp tay lên vai Quang Anh, ánh mắt giờ đây dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
"em cũng vậy, Quang Anh. đã từ lâu rồi, em không thể dừng lại được." Đức Duy thỏ thẻ, nụ cười trên môi đầy hạnh phúc. "nhưng mà, đừng có trách em nếu em đòi hỏi anh một lời tỏ tình chính thức, nhé?"
Quang Anh mỉm cười, tay đưa lên đẩy nhẹ vai hắn.
"em lại đùa rồi." hắn cười khẽ nhưng trong lòng cảm giác hạnh phúc đã ngập tràn. tất cả những gì hắn cần bây giờ chỉ là một cuộc sống yên bình bên cạnh người hắn yêu.
cả đêm đó, họ trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ những chuyện vặt vãnh đến những suy nghĩ về tương lai. căn phòng yên tĩnh lại tràn ngập những tiếng cười và những câu chuyện không hồi kết, vì Quang Anh biết, đây chính là giây phút mà hắn chờ đợi từ lâu—một giây phút chân thành và thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro