Non Substitute #6


Non Substitute #6

- Mày có biết tại sao năm đó tao lại đi Mỹ không

Đăng Dương đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, và hỏi hắn bâng quơ

Bóng dáng anh như hòa vào làm một với thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt của ánh mặt trời ban trưa, và Quang Anh hốt hoảng nhớ về một ngày nào đó đã như xa xăm lắm. Thậm chí hắn đã bình thản tiễn anh bay đi đến một nơi cách hắn đến cả nửa vòng trái đất.

- Lúc đó chúng ta đã luôn ở cạnh nhau, Quang Anh

Đăng Dương thở dài ra một hơi nữa.

- Có lúc tao đã nghĩ là tao có tình cảm với mày

Đột ngột anh quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tao quay cuồng trong chính những suy nghĩ của bản thân, dằn vặt giữa những cái nên hay không nên, bối rối không biết phải làm thế nào mới đúng. Thời gian đó tao nghĩ rằng tao đã rất tuyệt vọng

- Và vì thế nên tao lựa chọn trốn chạy. Tao đã giấu mày gửi thư đến bất cứ trường nào nhận học lên sau đại học, và chọn cho mình một chỗ mà tao nghĩ rằng sẽ xa mày nhất

Quang Anh im lặng nghe anh nói

- Và mày cũng không đi tìm tao thật. Chưa một lần nào, dù chỉ là nói đùa thôi, tao nghe thấy mày nói mày sẽ qua Mỹ tìm tao cả, Quang Anh

- Tao nhận ra rằng những tình cảm trong lòng mình là ngộ nhận vào một sớm mai, con tim của tao đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ đến một người. Tao bối rối và gần như hoảng loạn khi chỉ mới nghe thấy tiếng chân lướt ngang qua, và thậm chí còn không thể thốt nổi một lời chào tử tế khi người ta đã sát gần. Tao nhận ra một cảm giác rất khác, mãnh liệt và trào dâng cuồn cuộn trong lồng ngực, không ngừng thôi thúc tao tiến đến gần cô ấy, yêu thương cô ấy, biến cô ấy thành của mình. Và tao nhận ra, tình yêu là chiếm hữu và dục vọng. Còn tao thì không có với mày tất cả những điều đó.

- Chúng ta chỉ đơn giản là quá quen thuộc với nhau. Cái vòng tròn ấy bé đến nỗi, hai con ếch tưởng rằng bầu trời này chỉ bé bằng miệng giếng và chúng nó chỉ có thể yêu thương con ếch còn lại.

Quang Anh vẫn không đáp lời anh. Anh bật cười

- Sao thế, shock quá à

Hắn đang bận nghĩ về một điều khác. Anh đã bảo rằng hắn chưa từng đi tìm anh suốt từng ấy thời gian xa nhau, là hơn một năm có lẻ, vậy thì tại sao, tại sao...

- Đêm mày đến đón tao muộn khi tao từ Mỹ về, mày đã ở nhà Đức Duy phải không. Tao ngửi thấy mùi thuốc lá của mày trên vai áo em ấy vào cái buổi tiệc mày tổ chức cho tao, mà cũng chẳng biết có phải tổ chức cho tao không nữa, hay chỉ để giải thích về tất cả mọi thứ với Duy thôi.

- Cái nhẫn mày đặt hàng riêng ấy vốn dĩ cũng đâu dành cho tao. À, phải là chưa bao giờ dành cho tao cả, thậm chí mày còn không biết size nhẫn của tao cơ mà.

- Mặt mày đen thui lại khi Trà My nhéo má Duy vào hôm cuối cùng ở Cù Lao Câu luôn. Tao có máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó thì vui phết.

- Thùy An còn lào thào với tao kể tội mày là mày chạy vội deadline lên 6 ngày dí mọi người trong đoàn làm cùng để về kịp buổi quay MV của ai đó hở.

- Và nếu mày định phản bác gì đó, thì trả lời tao xem cái cảm giác bồn chồn trong ngực mày khi mày ở Mỹ, những cuộc gọi sáng đêm không có điểm dừng không có hồi đáp, sự gấp gáp đặt vé về Việt Nam, và cả những ngày qua nữa

- Trả lời tao xem. Rốt cuộc với mày thì Duy là gì. Còn tao là gì. Chiếm hữu và dục vọng. Hay chỉ là cảm giác quen thuộc vì có người ở cạnh mà thôi.

- Mày còn chưa từng, chưa từng ghen tuông khi Trà My ở cạnh tao, Quang Anh

Anh vỗ vai hắn

- Cũng đã ngần này tuổi rồi, tao là bạn mày, tao không muốn để mày chìm đắm trong một cảm giác không có thật từ cách đây rất xa xưa nữa. Có thể mày từng thích tao. Có thể chỉ là ngộ nhận. Như cái cách tao đã từng. Nhưng tao mong mày không vì quá khứ mà bỏ qua hiện tại, đánh rơi hạnh phúc của chính mày. Mọi chuyện đã qua rồi có thể mãi mãi cũng sẽ không quay lại được đâu, Quang Anh.

Hắn mấp máy môi toan đáp lời, thì anh đã nói thêm

- Lúc mày gọi tên tao trên xe tao vẫn còn tỉnh. Nếu tao nghe thấy được thì người khác cũng nghe thấy được. Nếu tao là người khác, và không có tình cảm với mày, tao sẽ đơn giản là phớt lờ chuyện này đi. Không ai làm tổn thương ai và mọi người đều sẽ vui vẻ. Chứ không phải là bỏ đi đến một nơi thật xa mà có khi mày cũng không tìm ra nữa, hoặc, không thèm tìm nữa. Mày chỉ cần tìm một người mới, và thế là hai người lại trở thành hai đường thẳng song song không liên quan gì trong cuộc đời nhau rồi.

- Ngẫm nghĩ kỹ lời của tao, mày sẽ biết con tim mày đang ở đâu và nên đi theo hướng nào. Tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi.

Đăng Dương mở cửa ra khỏi phòng, để lại Quang Anh một mình với những ngổn ngang.

End Non Substitute #6

Hành trình tẩy trắng cho Quang Anh bắt đầu nè :v. Đùa chứ đâu có dễ thế được nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro