Non Substitute #7
Non Substitute #7
Lần đầu tiên hắn thấy có một điều gì đó khác lạ xuất hiện, là trong buổi tiệc hắn tổ chức chào mừng Đăng Dương về nước, nhân tiện giải thích với cậu tất cả hiểu lầm. Một mũi tên trúng hai con chim. Đấy là hắn nghĩ thế.
Cho đến khi Thùy An thì thầm vào tai hắn rằng cậu thật đặc biệt.
Cô thắc mắc với hắn rằng một người như cậu tại sao lại đồng ý để hắn bao nuôi, và lào thào về việc cô thấy cậu thú vị thế nào, đáng yêu ra sao.
Hắn cau mày.
Hơn nữa hôm nay cậu còn không đeo nhẫn.
Hắn đã từng khó chịu về việc cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy sau khi hắn làm mất chiếc nhẫn còn lại, nhưng đến khi nhìn thấy bàn tay trống trơn của cậu hắn lại thấy gai mắt biết bao.
Hắn quyết định rồi.
Một chiếc nhẫn mới và một ngôi nhà mới đã đủ để chứng minh cho những người khác thấy em là của tôi chưa.
Lần thứ hai điều khác lạ xuất hiện, là hắn thấy hắn có mặt ở dưới phòng tập cùng Thành An, và ngỏ lời nhờ nó giải thích giúp về chiếc nhẫn đã biến mất, nay lại nằm trong két sắt của cậu. Khỏi phải nói, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần hay phải giải thích với bất kỳ một ai về điều gì, và Thành An thì tò mò nhìn hắn ấp a ấp úng.
Hắn vẫn còn nhớ cảm giác quặn thắt sâu trong lồng ngực khi mở két sắt ra để bỏ số đỏ vào thì nhìn thấy chiếc nhẫn đã từng đeo trên tay mình nằm lọt thỏm trong đó.
Lần thứ ba, tại đám cưới của Đăng Dương. Hắn gặp lại Kevin Trần và hồ hởi trò chuyện cùng ông. Nhưng ông bâng quơ hỏi hắn
- Captain có năng khiếu diễn xuất đấy, có cân nhắc cho đi đóng phim không ?
Hắn im lặng không đáp, lắc rượu vang trong ly va vào thành sóng sánh.
- Đừng lo, ta sẽ nâng đỡ cho. Nhóc con đấy rất hợp ý ta. Ha ha nghĩ thử xem nhé.
Nói rồi ông vỗ vai hắn và đi ra chúc rượu Đăng Dương, để lại hắn với trăm nỗi ngổn ngang trong lòng và cảm giác khó chịu cuộn lên từ dạ dày.
Tối hôm đó hắn bắt nạt cậu ác đến nỗi cậu khóc lóc xin tha rồi nhưng hắn cũng chưa muốn dừng.
Muốn để em sải cánh rộng vươn tới những bầu trời xa và những vì sao lấp lánh, muốn hỗ trợ em, muốn ủng hộ em, muốn giúp em hoàn thành tất cả.
Nhưng cũng muốn cất đôi cánh của em đi, giữ em lại cho riêng mình.
Tình yêu là vị kỉ.
Hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa thoáng gợn lên trong lòng.
Kế hoạch du lịch đã được hắn nhờ trợ lý đặt trước để bù đắp cho khoảng thời gian bận bịu xa nhau, và hắn thề là mình không hề biết Đăng Dương cùng vợ cũng sẽ có mặt ở đây.
Nhắc về Đăng Dương, đây đã từng, và có lúc hắn đã nghĩ là, sẽ mãi là người quan trọng nhất trong lòng hắn.
Cả 2 đã quen biết quá lâu, ở bên nhau quá nhiều, đồng cam cộng khổ biết bao nhiêu để có mọi thứ như hiện tại.
Hắn từng nghĩ là Đăng Dương có tình cảm với hắn, còn hắn, chính hắn cũng không biết tình cảm mình dành cho anh là gì.
Ngày anh đi, hắn không buồn.
Hắn làm mọi việc theo guồng quay thường ngày, chỉ khác là không còn ai tâm sự, sẻ chia, lắng nghe hắn nói.
Hắn biết rằng cả 2 sẽ không thể ở bên nhau cả đời, vì thực sự hắn cũng không chắc.
Không chiếm hữu, không dục vọng, không ghen tuông, chẳng đau buồn.
Đó là những thứ hắn rút ra được sau khi gặp lại anh, gặp vợ anh, và chứng kiến tình yêu của hai người.
Chỉ là, anh mãi giữ một vị trí tốt đẹp nhất trong lòng hắn.
Ngày gặp tai nạn xe, hắn biết ghế phụ là vị trí nguy hiểm nhất. Còn sau ghế lái là vị trí an toàn nhất. Cậu sẽ an toàn. Có khi ngay từ đầu, trong vô thức hắn đã sắp xếp cậu ngồi chỗ đó rồi.
Hắn hét tên Đăng Dương và kéo anh về phía mình.
Hắn thừa nhận, ban đầu bản thân hắn đã đi tìm vị trí thay thế cho một tri kỉ hoàn hảo. Hắn muốn cung cấp tài chính để người đó có thể chuyên tâm vào mục tiêu và những ước vọng của bản thân. Không khốn khổ như anh và hắn ngày đó.
Chỉ là, hắn quên đi mất rằng con người là một loài động vật tham lam và dục vọng.
Khi những người hắn tìm kiếm mong chờ ở hắn một điều khác, và cũng muốn mang lại cho hắn một điều khác, không phải ước mơ trong veo, không phải mục tiêu đúng đắn, không phải khát vọng hừng hực.
Hắn trượt dài và lạc lối.
Hắn đóng vai một người tình hoàn mỹ, và người ta cũng vậy, đóng vai một người được bao nuôi hoàn mỹ.
Nhưng chẳng có ai ở lại lâu.
Vào những ngày ở Cù Lao Câu, hắn đã tưởng tượng rằng hắn và cậu là một cặp đôi bình thường đang tận hưởng những ngày hè xinh đẹp trải dài bên cạnh người mình yêu thương nhất trên đời.
Và nếu thế thì thật là tuyệt vời biết bao.
Hắn biết cậu khác những người khác.
Nhưng hắn cũng không biết rằng, nếu thế thì điều gì sẽ giữ cậu ở lại cạnh hắn. Hắn cố sức giúp cậu, mua giải cho cậu, lên ekip chuyên nghiệp nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, bạn diễn cùng nổi tiếng nhất.
Nhưng sao cậu vẫn không hài lòng
Nét buồn nhàn nhạt vẫn ẩn hiện đâu đó giữa lông mày cậu trong những lần ta gần nhau, và khi ở cạnh hắn, cậu cứ như vẫn nghĩ về một điều gì khác.
Hắn đã từng nghĩ đó là cảm giác quen thuộc và gần gũi như với Đăng Dương, và cái ước vọng tìm một ai đó đam mê và khát khao với âm nhạc của hắn từ thưở ban đầu cuối cùng cũng được thực hiện.
Chỉ là hắn không lường trước được rằng, có lẽ con tim này đã rung lên vì em từ khi nào mà anh không hay. Anh cố chối bỏ nó, và tính hơn thua của anh khiến cho anh không dám tin và chấp nhận, nhưng anh biết rằng, có lẽ con tim hoang hoải mòn mong của anh trong suốt gần 30 năm qua cuối cùng đã có điểm dừng rồi.
Chờ anh nhé, anh sẽ tìm lại được em sớm thôi. Và giữ lấy em là của riêng mình mãi mãi.
End Non Substitute #7
.
Buôn sỉ, lẻ omo thế hệ mới cực mạnh đây ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro