Non Substitute #8
Non Substitute #8
Quang Anh bồn chồn đứng bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại ngó vào trong.
Một vài đứa nhóc lén nhìn hắn, nhưng không đứa nào tỏ vẻ gì.
Chúng đã quá quen thuộc rồi.
Hắn cũng không đếm nổi mình đứng ngoài khung cửa này đã bao nhiêu lần rồi nữa.
Vào những lần đầu, mấy đứa trẻ con còn hào hứng
- Thầy ơi bạn thầy lại đến kìa
- Thầy ơi bạn thầy phạm lỗi nặng lắm ạ
- Thầy ơi bạn thầy đẹp trai thế mà thầy giận lâu vậy ạ
Nhưng thêm một vài lần, mấy đứa cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, thậm chí còn trở thành một đám đông ồn ào và huyên náo ngăn cách giữa hắn và thầy của chúng nó mỗi khi xuống cầu thang.
Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Cửa bật mở và cậu bước ra ngoài.
Hắn mới chỉ kịp lào thào "Để anh đưa em về được không" bằng giọng nhỏ xíu thì lũ quỷ con đã ùa từ đâu ra chắn đường hắn
Hắn dở khóc dở cười nhìn cơn lốc bé con lít nhít hộ tống cậu xuống cầu thang, và cậu biến mất sau ngã rẽ.
10 lần như 1.
Bỗng hắn nhìn thấy Thành An đang đứng thẩn thơ bên cạnh ban công, nhìn xuống dưới góc sân. Hắn nhìn theo và thấy Tuấn Tài vừa lên xe, có lẽ là vừa dùng bữa xong ở đây. Khả năng là một mình.
- Chào cậu
Hắn chủ động chào hỏi
Thành An giật mình quay lại, có lẽ không ngờ là sẽ gặp hắn ở đây
- Chào giám đốc
Nó khẽ gật
- Thôi, giám đốc gì chứ. Đây là đang ở nhà hàng của cậu, tôi phải gọi cậu một tiếng ông chủ mới phải
Nói rồi hắn đi lại gần nó lia tầm mắt xuống dưới sân, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu đâu cả
- Dạo này giám đốc có vẻ thẳng thắn hơn rồi nhỉ, không còn ra cái vẻ đạo mạo giả vờ nghiêm túc nữa rồi
Nó khẽ cười, quay hẳn người lại
- Đức Duy không ở dưới đó đâu, đừng tìm nó nữa
Hắn thu tầm mắt, cũng quay lại dựa vào khung cửa sổ như nó
- Tôi không biết anh còn tìm Đức Duy làm gì, nhưng thật sự anh làm khó nó quá. Đường thẳng thì không thể đi, lớp học cũng không thể hủy, thuê chỗ khác thì chưa thuê được.
- Tôi chỉ muốn... đưa cậu ấy về
Tiếng của hắn nhẹ bẫng như hòa tan cùng với tiếng lá cây xôn xao khi có cơn gió thổi qua, lọt vào tai Thành An như thật mắc cười
Và nó cười thật
- Haha, nếu tôi là nó, tôi sẽ đơn giản là phủi đi tất cả mọi thứ, và quay về làm một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, tỏa sáng ở sân khấu lớn, chứ không phải là trốn chui trốn nhủi, lánh đời, mở một lớp dạy piano trầy trật, chật vật để trốn tránh người cũ như nó
Quang Anh mở to mắt khi nghe nó nói. Thế thì tại sao cậu còn chưa đi thực hiện ước mơ ấy đi.
- À, mà đâu có phải người cũ...
- Anh đéo xứng
Nó quay lại liếc hắn từ đầu đến chân và quay người bước vào nhà hàng.
Hắn giật tay nó lại
- Khoan đã, cậu nói cho rõ ràng. Sao lại nếu cậu là Đức Duy thì cậu sẽ phủi đi tất cả mọi thứ và đi làm một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Bây giờ em ấy vẫn có thể bắt đầu lại nếu em ấy muốn mà, không phải sao
- Đéo kịp nữa rồi
Thành An hất tay hắn ra.
- Nên là anh biến đi nếu vẫn còn muốn nhìn thấy nó được làm việc đúng với một phần đam mê của nó. 2 tuần nay nó nghỉ bớt buổi vì không muốn gặp anh nữa rồi, tránh xa Đức Duy ra nếu anh không muốn cái động lực và niềm vui cuối cùng của nó là cái lớp piano này cũng bị dập tắt.
- Nhờ anh đấy
Thành An bỏ đi, để lại hắn chênh vênh với những suy nghĩ ngổn ngang.
.
.
Hắn quay đầu về lại công ty.
Hẳn là quá nhiều thông tin hắn cần xử lý và tìm ra sự thật sau lời Thành An vừa nói.
Trợ lý rụt rè gõ cửa phòng hắn
- Giám đốc. Negav có gửi đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng làm nghệ sĩ của công ty, và chấp nhận toàn bộ khoản đền bù mà công ty yêu cầu vì chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ạ. Mời giám đốc xem.
Điện thoại hắn bỗng rung lên
Isaaclion: < Rảnh không tối đi nhậu với tao >
Isaaclion: < Xem ra chuyện giữa tao và An không thể cứu vãn được nữa rồi >
End Non Substitute #8
.
Tôi chỉ tẩy trắng cho ảnh thôi, chứ con đường về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa xem chừng còn xa xôi lắm :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro