Substitute #7
Substitute #7
Nếu không phải như hơi ấm và mùi hương của hắn vẫn đang quanh quẩn ở đây và trên bàn có đầu thuốc lá trong gạt tàn thì hẳn nhiên cậu đã nghĩ rằng mình vừa mơ.
Cậu mệt mỏi đi vào phòng ngủ, xoay chiếc két đầu giường và lấy ra một chiếc hộp nhung. 2 chiếc nhẫn làm cậu chói mắt. Cậu nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy nó mình đã háo hức như thế nào và mình đã mong chờ hắn đeo lên tay cậu ra sao.
- Đêm qua có tiệc, lúc nhiều người chắc anh đã làm rơi mất
Hắn đã trả lời cậu như thế khi cậu hỏi nhẫn trên tay hắn đâu. Nhưng khi cậu hỏi thêm là tiệc của ai và có việc gì thì hắn lại lảng sang chuyện khác. Cậu đã cố chấp đeo chiếc nhẫn còn lại trên tay, như minh chứng cho một điều gì đó từng tồn tại nhưng đến hôm thấy ảnh hắn trên báo thì cậu biết là thậm chí cái điều gì đó cũng chỉ là niềm tin của một mình cậu.
.
.
- Chán quá mày
Cậu khều Thành An
- Biết điều đi, mấy khi được đi ăn tiệc buffet đứng của công ty thoải mái thế này
Thành An vừa nói vừa bỏ thêm một miếng sashimi vào miệng
- Quản lý gọi tao lúc tao còn chưa mở mắt ra nổi nữa. Hôm qua tối muộn mới về đến nhà
- Nghe đâu là tiệc mừng giám đốc công ty, Dương Domic, đi du học xong trở về đó
- Vậy hả?
Đức Duy ngáp dài một cái. Dạo này lịch trình bận rộn và tình cảm rối ren cứ như hai tảng đá lớn đè nặng xuống cõi lòng và tâm trí cậu. Bây giờ cậu chỉ ước ao được về nhà ngủ tiếp chứ không thiết tha gì nán lại đây thêm nữa
- Ừa, chỉ là tao không rõ sao còn mời cả hoa hậu, rồi người mẫu ngoài công ty đến làm gì
Thành An hất đầu ra dấu cho cậu nhìn về phía kia, và cậu thấy Thùy An, xinh đẹp y hệt như tấm ảnh được chụp trên báo, đang đứng cùng với hai người mẫu có tiếng trong nghề
- Biết đâu giám đốc có hứng thú với lĩnh vực mới, định đầu tư thì sao.
Đức Duy ngáp thêm một cái nữa. Cơn buồn ngủ đang bào mòn sự tỉnh táo trong cậu.
- Ê, sao tao nghe trong câu này có một mùi gì đó chua chua, không phải tác phong của mày lắm nha
- Lắm chuyện.
Cậu lườm nó
- Ê, mà mày để thế được à. Đi lên hỏi thẳng người ta đi
- Hỏi gì? Mày điên à?
Cậu giật mình
- Thì hỏi cái gì mày muốn hỏi đó. Tao lại chả biết thừa. Nói chuyện một lần cho rõ ràng đi chứ. Tao đi cùng mày
Cậu chưa kịp đáp lại thì đã thấy nó nói tiếp
- Thôi, không phải đi tìm nữa. Người ta đến tận đây rồi
Nói rồi Thành An vòng lên đứng chắn trước cậu, vênh mặt lên với Thùy An vừa đến
Cô nhẹ nhàng cười với cả 2 người và tay đưa ly rượu vang lên
- Thùy An, người mẫu
- Negav, ca sĩ
Cậu phát phì cười vì cái điệu bộ gà mẹ bảo vệ con này của nó.
- Captain, ca sĩ
Cậu nâng ly rượu lên và gật đầu cười với cô
- Đã nghe về cậu, cũng không khác những gì tôi tưởng tượng lắm
Thùy An gật gù
Cậu rất muốn hỏi cô rằng đã nghe được gì về cậu và không khác là không khác gì thì đã lại thấy cô mỉm cười
- Xem ra người ta vẫn đang giận, giám đốc Nguyễn phi hết tốc lực chạy deadline trong 6 ngày cũng thành công cốc rồi
Nói bâng quơ xong cô giơ ly cụng khẽ vào ly cậu
- Hân hạnh được quen biết. Gửi lời đến giám đốc Nguyễn giúp tôi là nếu cần thuê giải thích hộ thì tôi lấy giá hữu nghị thôi nhé
Cô nháy mắt và đi về bàn mình.
.
.
- Và vâng, trong buổi tiệc tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chào đón giám đốc Dương Domic, một trong hai người đồng sáng lập công ty, vừa trở về từ nước ngoài
Chờ tiếng vỗ tay vơi bớt, MC nói tiếp
- Và xin chúc mừng cho việc hợp tác giữa công ty AD cùng công ty Mai Vàng, nơi quy tụ dàn người mẫu hàng đầu Việt Nam, và đặc biệt cảm ơn cô Thùy An đã là cầu nối cho 2 quý công ty trong sự kiện quan trọng này
- Gameshow hợp tác giữa hai bên đã chính thức được khởi quay và dự kiến lên sóng trong 3 tháng tới, rất mong được sự ủng hộ và cổ vũ của tất cả mọi người.
.
.
- Ủa thế là hiểu lầm à mày
Thành An xoay xoay ly rượu trong tay. Cậu biết thừa nó không uống được nhưng cứ làm ra vẻ. Giờ có ai nhìn từ ngoài vào chắc tưởng cậu với nó đang bàn chuyện gì nghiêm túc lắm
Cậu im lặng không đáp, cũng bắt chước nó xoay xoay ly rượu. Rượu vang màu đỏ sóng sánh trong thành ly, và cậu cảm thấy như tâm trạng của cậu cũng đang chao đảo.
- Chào 2 nghệ sĩ nhớ
Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Dương Domic, đi đằng sau là hắn đang tiến đến chỗ cậu chúc rượu
- Anh không uống được rượu, nên chỉ đi chào hỏi một vòng được thôi. Chắc hai em là nghệ sĩ mới nên không biết anh
- Em chào anh, em là Captain, ca sĩ ạ.
- Đức Duy phải không ?
Cậu ngỡ ngàng
- Anh có nghe Quang Anh nhắc đến em mấy lần khi hai anh em bàn bạc về công việc. Quang Anh khen em là nghệ sĩ đa tài, hát hay và viết nhạc catchy nữa.
Cậu nhìn về phía hắn nhưng hắn tránh ánh mắt cậu
- Em chào anh, em là Negav, anh có thể gọi em là Thành An ạ
- À, có nghe Isaac nhắc đến em một hai lần thì phải. Khen em tư duy âm nhạc đỉnh lắm
Cậu ngạc nhiên nhìn sang nó. Nó cũng quen Isaac ư.
Nhưng nó cũng tránh ánh mắt cậu, chỉ lí nhí đáp lại Dương Domic
- Vâng ạ, chắc anh ấy quá lời thôi
- Cũng lâu lắm rồi bọn anh không gặp nhau. Ngày xưa anh, Quang Anh với Tuấn Tài học chung học viện đó. Thế mà chớp mắt, ai cũng trưởng thành hết cả rồi.
- Mà chả hiểu kiểu gì, bạn bè lâu ngày không về. Một đứa kêu đang đi nhậu với ekip vừa mới quay MV xong, một đứa thì cho anh leo cây 30 phút ở sân bay
Đức Duy mở to mắt. Sao nghe câu này cứ liên quan đến cậu thế nào ấy nhỉ
- Thôi, bận bịu đến thế may mà bạn vẫn qua đón tôi là được rồi.
Dương Domic quay lại vỗ vai hắn, và lần đầu tiên trong đêm nay, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu
- Ừ, bận việc quan trọng một chút
End Substitute #7
.
Tất cả các nhân vật trùng tên nhân vật ngoài đời trong fic tôi trừ Quang Anh với Duy đều được tôi lựa chọn cho phù hợp với tính cách và thiết lập nhân vật, ngoài ra không có ý gì khác.
.
Đấy tôi bảo Quang Anh bị oan rồi mà, các bà phải tin tôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro