Substitute #9
Substitute #9
- Em đang ở công ty. Lúc nào anh xong việc thì đón em nhé
.
.
Cậu đứng yên lặng chờ hắn ở sảnh sau công ty. Hắn bước đến và choàng áo lên vai cậu
- Em chờ lâu chưa
Cậu chun mũi đáp lại hắn
- Chưa lâu mà.
Hắn vươn tay kéo chặt hai vạt áo lại sát gần, hơi ấm của hắn như bao trọn lấy cậu
- Hôm nay trời mưa hơi lạnh, sao không ở trên phòng tập chờ anh
- An nó về trước rồi, nó bảo tối nay có hẹn với anh Isaac. Cái thằng, có người yêu bỏ anh em
Cậu bĩu môi khiến hắn phì cười
- Thì hôm nào em cũng làm thế đi
- Làm gì cơ ạ
Cậu ngạc nhiên hỏi lại
- Thì có người yêu bỏ anh em đó, hôm nào em cũng làm như thế đi
Hắn nháy mắt với cậu
- Đi ra xe thôi, cứ để em đứng đây sẽ bị cảm lạnh mất.
Và rồi hắn đan tay vào tay cậu và dẫn cả 2 xuống hầm để xe, để lại cậu trong sự hoang mang bối rối không hiểu có người yêu bỏ anh em mà hắn vừa nói có nghĩa là gì.
.
.
Sau khi ăn tối xong hắn đưa cậu qua cửa hàng lấy nhẫn. Nhận lấy chiếc nhẫn trên tay có chữ A in chìm một cách khéo léo, và nhìn chiếc nhẫn có chữ D mà hắn đang cầm thực sự khiến cậu không khỏi rung động.
Cậu đi loanh quanh thêm một vòng cửa hàng và định xem thêm một số mẫu khác nữa
- Ơ em cũng ở đây à
Cậu quay lại và nhìn thấy Dương Domic
- Em chào anh. Anh cũng đi mua nhẫn ạ
- Ừm, anh đi mua nhẫn cầu hôn
Anh ngượng ngùng đáp lại
Cậu ngạc nhiên. Chưa từng ai nói cho cậu biết về chuyện anh sắp kết hôn cả
Nhận ra ánh nhìn hoang mang của cậu, anh nói tiếp
- Thực ra còn chưa cầu hôn người ta chính thức nên anh cũng chưa dám nói với mọi người nhiều, chỉ mới có mấy người thân thân biết thôi. Lần này về Việt Nam cũng để ổn định môi trường làm việc và tổ chức đám cưới luôn
Cậu lờ tịt đi việc mình đã lỡ lời việc hỏi anh cũng đi mua nhẫn, và hào hứng bảo anh
- Để em phụ chọn nhẫn cho anh ạ
Loay hoay xong một hồi thì cuối cùng 2 anh em cũng chọn được một mẫu nhẫn rất ưng ý. Trong lúc đang chờ nhân viên đo size cho mình, anh bâng quơ hỏi
- À anh cứ bận bịu việc của mình nên quên mất đấy, em đi mua nhẫn một mình à
Bấy giờ thì cậu mới giật mình nhìn lên và nhận ra là không thấy Quang Anh đâu. Cậu định mở điện thoại ra gọi cho anh thì thấy tin nhắn được gửi từ 30p trước
Rhyder.dgh: < Công ty bận chút việc nên anh về trước>
Rhyder.dgh: < Thấy em đang chăm chú xem một số mẫu mới nên không gọi em>
Rhyder.dgh: < Em thích mẫu nào cứ lấy đi nhé, bởi vì không có món đồ trang sức nào quý giá và lấp lánh bằng em mà>
Cậu đọc tin nhắn và tủm tỉm cười một mình. Rõ là, sao dạo này tự dưng lại sến súa thế không biết nữa
- Người yêu em à
Giọng Dương Domic đột ngột chen vào làm cậu giật mình
- Dạ không, không ạ
- Còn chối anh nữa. Anh trải đời sớm hơn em vài năm, nên kinh nghiệm cũng nhiều hơn một chút. Trên đời này ấy mà, cái gì của mình thì phải cố giành được, chần chừ hay chậm trễ chút thôi là thành của người khác đấy
Cậu cười gượng
- Vâng ạ
- À đấy là anh cứ bao đồng lắm chuyện thế thôi, chuyện tình cảm của bản thân thì bản thân mình hiểu rõ nhất mà nhỉ
Anh nháy mắt
- Sau hôm nay thì mình cũng coi như là anh em rồi, cứ gọi anh là Đăng Dương nhé, đừng giám đốc này giám đốc nọ nghe khách sáo lắm
- Cảm ơn em đã mất thời gian hôm nay với anh ở đây, nếu tổ chức lễ cưới anh mà mời thì nhớ phải đi nghe chưa
.
.
Đăng Dương đưa cậu về nhà. Anh có liếc chiếc nhẫn trên tay của cậu mấy lần
- Nhẫn của em đẹp ghê
- Mà không thấy bày ở cửa hàng nhỉ
Luống cuống, cậu đành phải tìm cách chống chế
- Mẫu em đặt hàng làm riêng anh ạ
- Chà chà, xem ra dốc lòng dốc sức với người yêu ghê ta. Thế thì đúng là những lời của anh lúc nãy vừa dạy đời vừa thừa thãi rồi
Cậu cười ngượng ngùng rồi chào tạm biệt anh khi đã đến cửa nhà
- Cảm ơn anh đã đưa em về ngày hôm nay. Đám cưới nhớ mời em nhé, em nhất định sẽ đến
.
.
Tối muộn, cậu đã chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn
Rhyder.dgh: < Giờ mới xong việc>
Rhyder.dgh: < Em sắp ngủ chưa>
Rhyder.dgh: < Thực ra anh còn đặt dây chuyền đôi nữa nhưng chưa kịp đưa cho em đã phải lên công ty rồi>
Rhyder.dgh: < đã gửi một tin nhắn hình ảnh>
Trong ảnh, chiếc nhẫn có chữ D được lồng vào dây chuyền lấp lánh, lấp ló sau cổ áo sơ mi của hắn
Rhyder.dgh: < Như này thì sẽ không sợ rơi nữa>
.
.
Cậu đã quyết định đánh cược con tim mình thêm một lần nữa. Có khi, lần này hắn thực sự thật lòng với cậu rồi
Hãy để em đắm chìm trong hạnh phúc dù không biết nó sẽ dài bao lâu
End Substitute #9
.
Sao các bà không tin Quang Anh như cách Đức Duy tin ảnh vậy. Ảnh buồn á :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro