The New Beginning #10
The New Beginning #10
Quang Anh kiên quyết không nói với cậu thêm một câu nào về buổi nói chuyện tối hôm đó của hai ba con, và cậu cũng không định gặng hỏi, nhưng Đức Duy tự cảm thấy những điều nhỏ nhặt xung quanh dần thay đổi, nhất là trong cách Quang Anh cư xử với ba hắn.
Nhưng cậu chỉ đơn giản là chấp nhận rằng mọi thứ cần có thời gian để ấm dần lên, và ai chứ cậu giờ thì thừa thời gian.
Thành An thỉnh thoảng liên lạc qua hỏi thăm tình hình. Lúc đầu nó giận không thèm nói chuyện, nhưng gần đây nghe được vụ tay phải cậu sắp hồi phục hoàn toàn là nó lại như quên bẵng dỗi hờn ngày xưa, tích cực hỏi thăm dữ lắm.
Quang Anh điều hành công ty online, và Đăng Dương ngoài việc kêu trời kêu đất cho đã mồm, thì may thay vẫn hoàn thành công việc đúng tiến độ. Anh làu bàu:
- Thôi coi như bù đắp cho khoảng thời gian anh đi Mỹ Quang Anh đã cố gắng vậy
Còn hai đứa cậu dạo này, chẹp...
Quang Anh chiều cậu như chiều vong và đối xử với cậu không khác gì một đứa con nít đang tập đi, nói vậy là còn nhẹ nhàng. Gần như cậu không được đụng đến việc gì trong nhà, đến giờ là đi trị liệu, đến giờ là ăn cơm, đến giờ là nghe live piano của Quang Anh rồi đi ngủ.
Chẳng biết hắn học vào lúc nào mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ở Geneva đã tương đối thành thạo.
Cậu cũng chẳng cấm cản và khó chịu gì với hắn trong việc thể hiện tình cảm với mình, nhưng thỉnh thoảng cảm giác ăn không ngồi rồi buồn chán lại dâng lên. Cậu nhớ Việt Nam, nhớ bạn bè, nhớ gia đình, nhớ những ngày tháng tập nhảy tập hát quay MV, nhớ Cừu Có Cánh của mình.
Hừm, cậu cũng biến mất khỏi mạng xã hội tương đối lâu rồi đấy nhỉ.
.
.
Chiều nay sau khi trị liệu xong cậu muốn thông báo với hắn tin mừng, nhưng cô Hương đã khẩn khoản nhờ cậu đi cùng cô mua quà tặng bạn, nên cậu nhắn hắn không phải qua đón, lát nữa cậu sẽ tự về
Hai cô cháu đi dọc mấy trung tâm thương mại, cuối cùng cô Hương cũng vừa ý một chiếc bút máy tinh xảo, thân trơn, cầm rất nhẹ tay.
Bà khẽ khàng nói với cậu
- Chắc là ông ấy sẽ thích thôi, nhỉ
- Sắp đến sinh nhật bác Quang Minh ạ
Cậu hỏi lại
- Không, nhưng dù gì cũng phải có quà chia tay chứ
Cô Hương đưa cho nhân viên bọc lại món quà, còn cậu vẫn đang thắc mắc
- Quà chia tay ấy ạ
- Chẳng phải tay cháu đỡ hơn rồi còn gì, chắc sau đợt này hai đứa về Việt Nam ông ấy cũng sẽ theo cùng. Đồng nghiệp cùng nhau bao nhiêu năm, lại còn là đồng hương, chồng của bạn thân, thì cũng phải tặng cái gì chứ
Bà cười xòa, nhưng trong mắt hằn lên nỗi cô đơn
Cậu rụt rè hỏi
- Cô không nghĩ đến chuyện về Việt Nam ạ
- Cô ở bên này quen rồi, giờ ở Việt Nam cũng không có ai thân thích. Chồng và con trai bạn cũ giờ cũng đã làm lành như ước nguyện rồi, cô sẽ dành phần đời còn lại cống hiến cho khoa học thôi
Rồi bà nắm lấy tay nó
- Hai đứa đó, phải bên nhau thật lâu thật lâu, yêu thương nhau thật nhiều vào đó biết chưa. Cô coi hai đứa như con cháu trong nhà, mong rằng hai đứa sẽ phải thật hạnh phúc.
.
.
Đức Duy mở cửa vào nhà. Quái lạ, trong phòng tối om. Chẳng lẽ Quang Anh chưa về.
Nhưng rồi ngay lập tức bao quanh cậu là một luồng hơi ấm dịu dàng và mùi hương quen thuộc, và bàn tay bịt hai mắt cậu buông lỏng nhẹ để cậu cảm thấy thoải mái
Cậu cười khúc khích
- Anh làm gì thế?
Nhưng người đằng sau không trả lời, chỉ khẽ dẫn đường cho cậu bước sâu thêm vào trong nhà.
Trong khi đôi mắt cậu đang chớp chớp để làm quen với ánh sáng thì tiếng nhạc du dương và giọng hát ngọt ngào trầm ấm đã vang lên
"See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone... until you"
"Nên xin em, đừng đi
Cho những ngày tàn ngu muội vì đã đánh mất em
Hãy ở lại bên anh một lần nữa, có được không em"
Những lời cuối được hắn thì thầm sát bên tai, và hắn kéo cậu ngồi vào lòng mình.
Trước mặt là piano, sau lưng là người cậu yêu thương nhất.
Thật may vì tất cả vẫn còn đây, vẫn còn ta và những yêu thương trọn vẹn
Cậu giơ hai bàn tay lên lướt trên phím đàn, cùng hòa vào giai điệu tình yêu do hắn mang đến.
Và hai đôi môi tìm đến nhau trong hơi men tình ái chất ngất, trong những bản nhạc dịu êm chỉ của riêng đôi ta.
Hắn thì thầm hỏi giữa những tiếng thở dốc. Mặt hắn đỏ lựng lên, và trông hắn lúng túng như đứa trẻ 18 tuổi mới biết yêu lần đầu
- Em đồng ý làm người yêu của anh nhé
Và cậu khẽ rướn lên hôn lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ, cười khúc khích
- Vâng, em đồng ý
End The New Beginning #10
"See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cos I never thought I'd feel
All the things you made me feel
Wasn't looking for someone until you"
Until You- Shayne Ward
.
Trêu thôi chứ chắc cũng không nỡ ngược hai bạn nữa đâu. Ngọt ngào rồi kết thôi nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro