The New Beginning #4


The New Beginning #4

Quang Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy Quang Anh đưa Đức Duy đến ngay ngày hôm sau. Vị bác sĩ già cứ ngỡ là phải mất mấy hôm nữa mới được thấy lại cả 2, thậm chí có khi ông nghĩ chưa chắc đã được gặp lại 2 người một lần nữa.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy nhưng trái ngược hẳn với tưởng tượng của ông, Đức Duy ngoan ngoãn vào phòng trị liệu mà thậm chí còn không có một câu cự cãi nào với người đi cùng, khác hẳn với cái dáng vẻ xù lông nhất định không chịu trị liệu dù ông có nói gì vào hôm qua.

'Chà, xem chừng cũng giỏi đấy'. Ông gật gù nghĩ.

Buổi trị liệu diễn ra tương đối tốt đẹp. Đức Duy làm theo mọi điều được yêu cầu, và tuân thủ tuyệt đối buổi trị liệu.

Khi mà ông đã ngỡ là buổi đầu tiên có thể kết thúc êm đẹp ở đây, thì bỗng giọng Đức Duy vang lên ở phía bên kia phòng

- Chú không trách cháu ạ?

Vị bác sĩ già quay lại

- Cháu nói sao cơ?

- Chú không thấy ngạc nhiên về cháu ạ?

Đức Duy nhìn thẳng vào ông, đôi mắt trong suốt không hề tránh né một chút nào

- Cô Hương điều dưỡng đã nói với cháu rồi ạ

Ông thở dài, đưa tay lên gỡ cặp mắt kính trên sống mũi

- Có ngạc nhiên chứ.

- Nhưng ta thấy kỳ diệu nhiều hơn.

Ông thì thào, giọng nhỏ xíu lọt thỏm giữa tiếng máy móc xung quanh

- Nếu không có cháu, làm sao ta biết rằng Quang Anh đã lớn khôn đến nhường ấy, khỏe mạnh và thành công đến nhường ấy...

Và ông dừng lại một chút, cũng nhìn thẳng vào cậu qua đôi mắt không đeo kính

- Nhất là, biết yêu thương một người đến nhường ấy chứ

Lần này cậu tránh cái nhìn của ông, khẽ cúi đầu vân vê vạt áo

- Sao ta lại trách cháu được, ta cảm ơn cháu còn không hết

Ông tiến lại gần và đặt tay lên vai cậu

- Tuy không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng cái cách nó nhìn cháu vào ngày hôm qua đến đây cứ như cái cách nó nói về âm nhạc hồi nó mới 18 tuổi vậy. Trong veo, đầy nhiệt huyết, đầy quyết tâm, đầy yêu thương, đầy đam mê.

Ông khẽ cười, như vừa lạc vào một miền ký ức xa xăm đã từ rất lâu nào đó

- Cũng hơn chục năm kể từ ngày đó rồi

Ông vẫn cười, nhưng khóe mắt lại lấp lánh

- Sao ta lại nỡ trách cháu được chứ

.

.

Quang Anh đón cậu ngay sau đó. Hắn khẽ gật đầu chào vị bác sĩ, và ông cũng không còn cái vẻ xúc động như vừa nãy, đơn giản là quay người vào phòng đóng cửa.

Hôm nay cậu cũng không thấy cô Hương điều dưỡng. Quang Anh nhìn khóe mắt hơi ươn ướt của cậu, hốt hoảng hỏi

- Đau à em

Và vội vàng cầm lấy bàn tay phải của cậu.

Lần này nó cũng run lên, nhưng cậu biết là do rung động

Và chẳng kịp để hắn định thần lại, cậu đã vòng tay qua ôm lấy eo hắn thật chặt, khẽ dụi khuôn mặt mình vào giữa lồng ngực hắn.

Chênh vênh và dịu êm. Giờ em đã ở trong vòng tay tôi rồi.

Tiếng cậu vang lên rung rung cả lồng ngực, thổn thức cả trái tim hắn

- Sao không đi Mỹ?

Hắn im lặng. Có lẽ hắn đã lờ mờ đoán ra được lý do tại sao hôm nay cậu hỏi lại câu hỏi này

- Tại sao lại không đi Mỹ? Không đi Mỹ như anh với anh Dương từng đi ấy? Tại sao lại đi Thụy Sĩ? Tại sao lại đi Geneva? Tại sao lại là ở đây, bệnh viện này

Nước mắt thấm qua áo hắn mặc, thấm vào cả lồng ngực nóng hổi, ướt đẫm cả trái tim hắn.

- Em đừng khóc, được không

Hắn nâng mặt cậu lên, nhưng cậu nhất quyết không ngẩng đầu.

Giọng nói khàn khàn vẫn rung trong lồng ngực

- Đồ tồi

Hắn ôm trọn lấy cậu trong vòng tay. Em nhỏ bé và thơ dại, như một giấc mơ xa xăm thuở thiếu thời mà tôi đã từng mơ, và có lúc tôi đã nghĩ rằng mình đã lỡ đánh mất giữa dòng đời ngược xuôi, bộn bề và nghiệt ngã, giữa những bon chen hối hả, và giữa những ngộ nhận và sai lầm của chính bản thân mình.

- Ừ anh là đồ tồi

Hắn thuận theo, vuốt ve lên bờ vai gầy

- Vậy nên, xin em đừng khóc được không. Đau lắm. Xin em...

Và hắn ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng khi đôi môi mềm ấm ấp của cậu tìm tới lồng ngực trái, nơi mà hiện tại trái tim của hắn chỉ gọi mỗi tên em, chỉ thuộc về em, chỉ là của em và khẽ đặt lên đó một nụ hôn

- Vất vả nhiều rồi, Quang Anh của em

Em gieo lên trái tim ấy một mầm hoa, và giọt nước mắt tình yêu khiến đóa hoa bung xòe rực rỡ.

Hắn siết chặt lấy người trong lòng như cậu là một ảo ảnh có thể tan biến đi bất cứ khi nào. Hai người chìm đắm trong thế giới riêng, không ai để ý vị bác sĩ già đã ra khỏi phòng, nhìn về bên này với đôi mắt hạnh phúc.

End The New Beginning #4

.

Mồm bảo ngược Quang Anh nhưng thực ra vẫn đang miệt mài tẩy trắng cho ảnh :v. Fan fủng như tôi, xứng đáng được tuyên dương huhu

.

Không cố tình sến đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro