Hồi ức một

"Mùa hạ đẹp nhất"

__________

Người ta vẫn thường hay nói:"Có lẽ mùa hạ rực rỡ nhất là mùa hạ nhìn thấy tên mình trên bảng vàng của ngôi trường cấp ba mơ ước."

Trước giờ bạn nhỏ Hoàng Đức Duy vốn cũng chẳng tin vì suy nghĩ của em vẫn luôn là đời người dù không vĩnh cửu nhưng ít nhất cũng phải có một, hai mùa hè là được đi du lịch, tận hưởng trọn vẹn một kì nghỉ mát tuyệt vời bên người thân chứ nhỉ?

Hoặc không thì cũng là nằm ườn trên giường trong căn phòng điều hoà mát lạnh, cắn miếng dưa hấu đầu tiên thật to đỏ mọng mê ly hay cày game, đọc truyện, đồng hành cùng thần tượng,...

Nghĩ thôi mà đã thấy cả bầu trời tuổi thơ hạnh phúc rồi. Chứ một mùa hè mà học ngày học đêm, cầm bút cày đề đến mức tê cả tay, tự nhốt bản thân trong bốn bức tường chật hẹp cả tháng trời chỉ để làm bạn với mấy con số và chữ nghĩa thì ngay cả đó có là một học sinh xuất sắc toàn diện 9 năm như em cũng thấy có gì là vui vẻ chứ?

.

Nhưng đúng là nói trước bước không qua, chính em đã tự vả mặt mình ba phát. Khi vào cái ngày công bố điểm, bản thân ngồi trong căn phòng mát lạnh mà mồ hôi vẫn đổ ròng ròng, ánh mắt dán chặt vào màn hình xanh máy tính, ngón tay đánh máy cũng run rẩy, còn đánh sai tên bản thân mấy lần.

Và...giây phút em nhìn thấy dòng chứ Toán: 9,75 Văn: 9,75 Tiếng Anh: 9,75

Cảm xúc như bùng nổ em tưởng mình có thể khóc tới nơi. Việc mà chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ, nói năng loạn xạ đến líu cả lưỡi đã là kiềm chế lắm rồi đó.

"Bông của mẹ luôn giỏi nhất mà" - Mẹ Hà cũng chỉ bất lực ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, âu yếm xoa đầu. Bà luôn tin tưởng cục bông nhỏ này vì em một khi đã muốn cái gì thì lúc nào cũng quyết tâm đến khi được mới thôi.

"Thế tối nay nhà mình làm một bữa lớn mừng bé Bông đỗ cấp ba và lại lớn thêm một chút nhé."- Bố Thắng cũng phấn khới đứng dậy đi chuẩn bị đồ nầu nướng.

"Dạaaa, thế để Bông ra siêu thị mua nước ngọt, trái cây với bánh tráng miệng mẹ nhé" - Dáng người nhỏ bé nhưng chạy như bay ra cửa

"Đi chậm chậm thôi Bông ơi, nhớ để ý xe cộ cẩn thận" - Mẹ phải gọi với theo cái bóng thoăn thoát đang rất yêu đời kia.

Và công nhận tâm trạng em lúc này đang rất tốt. Nhìn vạn vật vốn dĩ chẳng thể bình thường hơn nay cũng thấy đẹp đến lạ!

Bầu trời cao vời vợi, xanh trong, lưa thưa vài sợi nắng chiều mỏng manh bay xuống mặt đất. Những đám mây trắng hồng, bồng bềnh, trôi lững lờ.

Hồi còn bé em còn ngỡ đó là những cây kẹo bông gòn khổng lồ và thực sự rất muốn cắn một miếng to ụ để sự ngọt ngào có thể lan toả tràn đầy đến từng chân răng.

Từ bé em đã là một đứa trẻ cực kì nghiện ngọt rồi, nên được thưởng thức một cây kẹo bông bắt mắt đến vậy thì đối với cả bé nhỏ ngây thơ ngày ấy hay Hoàng Đức Duy 15 tuổi bây giờ cũng chẳng khác nào được tặng thêm đôi cánh trắng để bay lên thiên đường của riêng em.

Cái trí tưởng tượng vẩn vơ bay bổng của em lại tích cực hoạt động rồi đấy. Nhờ đó nên em thấy quãng đường hôm nay trở nên ngắn hẳn, thoáng chốc đã đến cửa tiệm tạp hoá quen thuộc.

Khu em ở thì chỉ có hai tiệm tạp hoá thôi, một cái siêu bự như một siêu thị mini ngay đường quốc lộ và ở cạnh trường cấp ba mà em vừa đỗ. Còn một cái thì chỉ cách nhà em dăm bảy bước chân, nhỏ hơn nhưng hàng hoá thì em chẳng thấy thiếu gì cả.

"Cháu chào bà ạ!" - Em nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu chào

"Ơ Duy hả cháu, mua gì vào lấy đi bà cho" - Bà cụ khoảng 50 - 55 tuổi mỉm cười, gương mặt hiền từ, phúc hậu. Bà rất quý đứa nhỏ này, từ bé đã xinh xắn, lễ phép, còn biết giúp đỡ người lớn. Mấy lần bà bận toàn là nhờ em trông giúp của tiệm, cho quà cũng chẳng lấy bao giờ.

"Dạ thôi ạ, cháu chỉ đi mua chút đồ giúp bố mẹ ý mà"

Dáng người nhỏ nhắn thuần thục lách nhanh vào quầy bánh kẹo. Ôi nguồn sống dồi dào của trái tim và dạ dày đường ruột của em là đây chứ đâu.

Bánh quy socola, bánh kem nhỏ vị dâu tây, kẹo cầu vồng ngào đường lấp đầy một vòng tay, che khuất cả tầm nhìn, đi lại khó khăn trong khoang gian hàng hạn hẹp.

Em nhỏ cố gắng nhích đi từng chút một về phía mấy cái giỏ hàng.

Loạng choạng...loạng choạng...loạng choạng

Ui da, cái bàn toạ của em đau chết mất rồi!

"Xin lỗi, cậu có sao không? - Một bàn tay đưa ra

Em nắm lấy bàn tay kia, khó nhọc đứng lên. Còn định tuôn một tràng về cách đi đứng và tránh né người khác an toàn thì nhìn thấy gương mặt không thể điển trai hơn của đối diện.

Ồ MAI GÓT LÀ NGUYỄN QUANG ANH

"T-...tớ xin lỗi, là do tớ hậu đậu, đi đứng chẳng cẩn thận lại va phải cậu" - Tự nhiên lại quên béng phải nói gì mất tiêu

Anh chỉ gật đầu rồi cúi xuống lấy giỏ nhặt đồ rơi. Người nhỏ cũng luống cuống cúi xuống nhặt.

Xong xuôi, cầm giỏ đồ nặng chịch, tay em cũng thấy hơi mỏi nhưng thấy người kia rời đi thì cũng phải vắt chân lên cổ, tay xách nách mang đuổi theo.

Có vẻ anh cảm nhận được người phía sau nên bất chợt quay lại.

Em thì chẳng để ý nhiều đến vậy, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy nên lại va phải người phía trước, tưởng một lần nữa được thử cảm giác đáp đất bằng mông nên nhắm tịt hai mắt chờ đợi cơn đau ập đến.

Nhưng một giây...hai giây...rồi ba giây em vẫn chẳng cảm nhận được gì cả.

Mất đi thị giác làm khứu giác của em nhạy cảm hơn nhiều, cảm nhận được hương chanh nhàn nhạt từ nước xả vải trên quần áo rất dễ chịu và phần eo như có một lực vừa phải giữ lại.

Mở mắt em đối diện rất gần với phần cằm của người đối diện, hai tay âm ấm còn đặt bên eo em giờ mới ngượng ngùng bỏ ra.

"C-có chuyện gì sao?" - Sự phiếm hồng chỉ thoáng xuất hiện trên vành tai anh nhưng em đã tinh ý nhận ra, Quang Anh đáng yêu thật đấy!

"Ừm thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút. Từ hôm thi xong đến giờ mọi người đều không thấy cậu đâu cả. Tớ còn chưa kịp hỏi cậu thi có t..."

"Khá ổn, đậu vào trường B" - Anh ngắt lời người đối diện vì anh biết cậu bạn nhỏ này có thể huyên thuyên tới mai mà cũng chẳng biết mệt.

"Trùng hợp thế tớ cũng đậu và trường B. Chúng ta lại có thể tiếp tục làm bạn học chung rồi. Tốt quá!" - Em khẽ mỉm cười, lúc đó anh thật sự không hiểu chỉ là chung trường thôi mà có cần cười vui vẻ đến vậy không

"Quang Anh ơi, cậu được bao nhiêu điểm thế? Chắc chắn là cao là đúng không?" - Hai người một trước một sau. Anh thì lấy mấy gói mì bỏ vào giỏ còn em thì khệ nệ sách cái giỏ hàng nặng trịch theo sau.

Nhưng gương mặt khéo còn tươi tỉnh hơn lúc ban đầu luôn miệng ríu rít

"Toán, Anh 10, Văn 9,5" - Quang Anh cảm thấy Duy ở phía sau rất giống cục Mochi đang đợi ở nhà. Lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau, chẳng cho anh một giây phút im lặng nào

Cục mochi là cách ảnh gọi bé cún đáng yêu ở nhà

"Wow, cậu hơn tớ 0,25 điểm đấy. Quang Anh đúng là đỉnh nhất!"

Anh chỉ "Ừ" coi như đáp lại với cái ánh mắt sáng rực đầy thán phục kia.

Vốn dĩ người bình thường gặp đối thủ cạnh tranh đã ít có thiện cảm vậy mà người đối diện anh chẳng có tí không ưa nào. Lúc nào cũng chỉ trưng ra cái dáng vẻ không thể tích cực hơn mà anh cũng chẳng biết lấy đâu ra lắm năng lượng đến vậy.

"Chắc cậu cũng đến để mua đồ về ăn mừng đúng không? Mà sao lại mua toàn mì gói thế?" - Cái nguồn năng lượng dồi dào này của em mà có thể quy thành điện chắc cũng thắp sáng được cả thành phố trong vòng một tuần đấy.

"Ăn mừng vì chứ, có mỗi một mình nên mua mì gói về ăn tạm cho qua bữa thôi" - giọng điệu lẫn ánh mắt đều nói lên sự thờ ơ nhưng em thấy được sâu trong đó là một nỗi cô đơn khó diễn tả

"Vậy cậu về nhà tớ ăn cơm đi"

Đào hố mới đúm vibe thanh thuần, nhẹ nhàng, tích cực và có thể sẽ hơi đơn phương nè. Bạn nhỏ này chắc sẽ lâu ra chap lắm tại mình mún mỗi chap dài dài xíu với nghĩ plot khúc đầu cũm phức tạp lém

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro