Chap 1: Con rối
Vương quốc Nguyệt Thần, nơi không có chút tình người, chỉ có lệnh của nhà vua là tất thảy
Hoàng Đức Duy thống trị vương quốc cả trăm năm rồi, hắn đã chán ngấy việc con người hằng ngày đến bức tượng mặt trăng để viếng và mong ước đủ điều
"Một lũ phiền phức, chẳng có gì đáng sống trong vương quốc cũ rích này sao?"
"Ngài không thể nói như thế...Ngài là người nắm dây điều kiển con người nơi đây. Chẳng phải ngài đã quên lời nói năm đó rồi sao?"
"Đã mấy trăm năm trôi qua, ta không nhớ và chẳng muốn nhớ"
Con sói nhỏ nhẹ giọng trách móc vị vua của mình. Thân hình to lớn của nó dụi vào người Đức Duy
"Ta đã 500 tuổi, tận hưởng đủ thứ, còn gì nữa đâu"
"Ngài muốn học hỏi kĩ thuật truyền linh hồn vào một con rối"
Sói gầm gừ một tiếng như để thể hiện sự bất mãn với chủ nhân mình. Đức Duy bật cười thành tiếng, hắn vỗ mạnh vào đầu sói rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ, nơi ánh trăng tròn đang phản chiếu xuống hồ nước nhỏ
"Ta chỉ là chưa muốn làm, chứ không phải là không biết làm!"
"Hừm, trí nhớ ngắn đi rồi!"
Đức Duy lấy bàn tay phải áp nhẹ vào lồng ngực, nhịp tim đều đặn đến mức giả tạo khiến hắn không khỏi chán ghét bản thân mình. Hắn là một bản thể phụ được giao phó nhiệm vụ duy trì trật tự vương quốc Nguyệt Thần-mảnh đất mà bản thể chủ chính khi xưa
"Mau đi chế tạo một con rối để...thay thế ngươi nào Rerisr"
"Ngài tuyệt đối không thể bỏ tôi!"
Con sói không kìm được mà liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn như một con chó husky to sụ
"Bẩn, cút ra chỗ khác!"
Cả hai đi gần như song song với nhau xuống tầng hầm ẩn của tượng mặt trăng
"Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải xuống đây"
Nói rồi hắn đi đến chính giữa căn phòng, cầm lấy một nhánh cây màu bạc, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thí nghiệm
"Môt rối nam?"
"Con rối đó sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của ta, không được có cảm xúc, không được làm trái ý ta, và...có thể thay thế một con sói vô dụng"
"Ngài thật thích so đo"
Cả hai hì hục cả ngày để làm xong hình dáng con rối, còn phải truyền 'sự sống' vào nó nhưng Đức Duy đã rất mệt rồi
"Ngài mệt rồi, nghỉ ngơi để năng lượng không bị giảm"
"Ta ghét mặt trăng!"
"Và ngài sẽ không thể sống nếu thiếu nó"
Con sói đỏng đảnh đó biến thành một nam nhân sau làn sương mờ ảo, tiến đến gần Đức Duy rồi bế hắn lên
"Nếu không có tôi thì ngài đã chết từ lâu..."
Đức Duy siết chặt ngón tay, tức tối phản bác
"Ta không thể chết vì chuyện này, nếu chết được, ta đã làm từ lâu!"
Sáng hôm sau, năng lượng sống được truyền vào người con rối, thấy nó từng chút chuyển động, Đức Duy mừng ra mặt
"Rerisr, mau đi chỗ khác, ta nói chuyện một mình với nó"
Hắn ra lệnh, vừa dứt câu thì Rerisr đã biến mất sau làn sương mù lạnh lẽo
"Con rối của ta"
"Con...rối?"
"Ngươi là của ta, ngươi sẽ tên là...Quang Anh!"
"Xin chào..."
"Chủ nhân" Đức Duy bổ sung
"Xin chào chủ nhân, tôi là Quang Anh"
"Ngươi sẽ phục tùng, nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi không có quyền từ chối"
"Vâng thưa chủ nhân"
Đức Duy giơ bàn tay ra cho Quang Anh đỡ lấy như một nghi thức nâng tay kính lễ
"Tốt! Hi vọng người không làm ta thất vọng"
Hắn vuốt ve khuôn mặt điển trai đó rồi vỗ một cách bâng quơ vào đầu của con rối
"Theo ta, hấp thụ chút năng lượng từ mặt trăng và...con người nơi đây nào"
Đức Duy đi trước, dùng năng lực đẩy tấm đá, để lộ ra chút ánh sáng vàng nhạt của trăng
"Mặt trăng"
Con rối thấy trăng tròn liền có chút phấn khích, vô thức đi trước Đức Duy. Vừa tiến lên được nửa bước thì bỗng nhiên bị một lực hất mạnh về phía sau làm nó ngã ngồi
Hắn tức giận, lông mày nhíu chặt
"Không được đi trước ta, dù nửa bước"
"Tôi đã rõ"
Tiếng của con rối phát ra đều đều, dường như chẳng hề có chút cảm xúc nào bên trong. Điều này đã làm cho hắn tức tối hơn, hét lên một tiếng rợn người rồi bỏ đi, để lại con rối một mình
"Còn không mau nhanh lên!?"
Vẻ cao ngạo của hắn khác một trời một vực so với vài giây trước, điềm tính một cách đáng sợ. Con rối liền vội vàng đứng lên đi theo sau Đức Duy
"Rerisr, ta về rồi"
"Mừng ngày đã về...cùng một nô lệ mới!"
Con sói nhe nanh hăm dọa liếc Quang Anh một cái điếng người. Quang Anh cũng không để ý, chỉ dán mắt vào bóng lưng người phía trước
"Ngài thấy sao?"
"Vô vị"
Ngày Nguyệt Hạ chi tế (tế lễ dưới ánh trăng) đang đến gần, người dân các bộ tộc tụ tập đông đủ dưới tượng Mặt Trăng, nơi có tượng mặt trăng làm bằng đá cổ xưa. Tất cả đều quỳ trước tượng thần, có điều ước riêng, có nỗi niềm riêng.
"Thứ con người vô dụng...không thể tự mình làm điều bản thân muốn sao?"
"Ngài..."
Con sói quỳ hai chi trước, cúi đầu nhìn chủ nhân của mình đang thì thầm một cách bất lực
"Con người tìm đến thần linh chỉ vì họ muốn cầu mong điều gì đó, chứ không thực sự quý mến thần linh"
Hắn nhìn lên mặt trăng, vẻ khát khao hiện rõ trong ánh mắt hắn, tà vải đã bị hắn nắm chặt vò đến nhăn nhúm
Tiếng rì rầm của người dân vẫn vang lên, họ muốn sống một cuộc đời giàu sang không phải chịu nghèo khổ, họ mắc bệnh không thể chữa khỏi và họ muốn chữa bệnh, họ muốn thứ này thứ kia, muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp
Trong không gian tách riêng giữa thế giới thực, Đức Duy thấy một người y hết bản thân mình, hắn bối rối lùi một bước, tạo khoảng cách xa nhất có thể
"Captain..."
Hắn kẽ lên tiếng hỏi, rồi khụy cuống một cách bất lực
"Hết năng lượng từ mặt trăng rồi, không thể được nữa...!"
"Ngươi bắt buộc phải làm, bản thể tách rời bản thể chủ là không ngừng thực hiện mệnh lệnh của bản thể chính"
"Ta không thể..."
Hắn ôm đầu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn trong tủy não
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro