000005
Toàn bộ mọi người tản ra bắt tay vào việc "sinh tồn" mà không ai mong muốn cả, toàn bộ chia nhau ra thành nhóm nhỏ rồi cùng nhau dựng lều, tìm kiếm thức ăn. Trường Sinh với Anh Tú cùng một vài nhân viên khác ghép thành nhóm, chia nhau ra tìm củi, dựng lều, đồ ăn. Mọi người chia nhau ra làm việc xem qua rất là hiệu quả.
Rất nhanh trời cũng đã đến tối, những ngọn lửa trại đang dần cháy, trời có chút lạnh nhưng vẫn còn vài nhóm chưa nhóm được lửa, trong đó có nhóm "Nhân viên tiềm năng"
Cả bọn ngao ngán nhìn đống củi nãy giờ vẫn không chịu cháy mà thở dài
"Ai... ai bảo đi rừng vui lắm?" Thành An cau có
"Tao nhớ không ai bảo thế." Đăng Dương vứt hai hòn đá trên tay xuống
"Tao chỉ nhớ có người nào đó từng nói 'cùng lắm là dã ngoại sang chảnh thôi'." Pháp Kiều chỉ tay về phía Minh Hiếu
"Tao sai rồi, được chưa?!" Minh Hiếu giơ tay xin hàng
Bỗng từ xa vọng lại giọng nói trầm ổn của Tổng giám đốc Trường Sinh
"Lửa chưa nhóm được sao? Đội chủ tịch nhóm xong từ lâu rồi."
"Quả nhiên là chủ tịch và thư ký vẫn lợi hại mà" Thái Sơn thầm cảm thán
Ở phía bên góc lều chủ tịch và thư kí. Đức Duy đang điềm nhiên lật cá nướng trên lửa, Quang Anh ngả người dựa vào thân cay nhìn cậu chăm chú, điều này làm Đức DUy có chút không thoải mái, cậu không thèm ngẩng đầu lên, giọng đều đều nói
"Chủ tịch có thể đừng nhìn em như thế không?"
"Nhìn em nướng cá cũng không được?"
"Anh tự làm được mà." Đức Duy lườm anh một cách sắc bén
"Làm sao bằng em được?" Quang Anh nhặt một nhánh củi nhỏ chọc chọc xuống đất, hờ hững
Bấy giờ, Phó tổng Anh Tú từ xa đi tới, nhìn thấy cảnh này thì cười nhẹ
"Hai người ở đây thân mật quá nhỉ?"
"Làm gì có, chỉ là bữa tối đơn giản thôi." Quang Anh nhếch môi đáp
Anh Tú nhướn mày, nhìn Đức Duy
"Vậy em có muốn đổi lều không? Anh còn dư một chỗ."
Trước khi thư ký Hoàng kịp trả lời, chủ tịch Nguyễn đã đứng dậy, giọng trầm xuống một chút
"Không cần, lều tôi đủ rộng."
Không khí mập mờ hơn hẳn. Nhân viên hóng hớt từ xa bắt đầu xôn xao.
"Cái này không phải ghen tuông thì là gì?" Quang Hùng rùng mình
"Này này, tao có linh cảm 'team building' lần này còn căng hơn lần trước..." Bảo Khang
"Căng cái gì? Tao thấy chủ tịch muốn 'dạy dỗ' thư ký Hoàng theo cách khác thì có." Đăng Dương bĩu môi
Đúng lúc đó, trợ lý Hải Đăng bước tới, vỗ vai nhóm nhân viên
"Các cậu đừng có hóng hớt nữa. Lo mà ăn đi, ngày mai còn có bài kiểm tra."
CẢ NHÓM: KIỂM TRA GÌ?
(...)
Cuối cùng thì, sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ thì toàn bộ nhân viên đều biết bài kiểm tra mà trợ lý chủ tịch nói hôm qua chính là gì. Ai cũng trong bộ dạng thiếu ngủ chấp nhận với tinh thần gượng ép, mặt người nào người nấy bơ phờ thấy rõ, quầng thâm đen xì như bị ai đấm
"Leo núi sao?" Pháp Kiều ngơ ngơ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn
"Lúc 3h sáng? Đm tao muốn nghỉ việc" Minh Hiếu nghiến răng tay nắm thành đấm
"Vì tiền thưởng tháng này, không được đấm chủ tịch" Đăng Dương niệm chú
Cụ thể là lúc 2h30 sáng, trong khi mọi người mới chìm vào mộng đẹp chưa được bao lâu thì lại nhận lệnh triệu tập khẩn cấp từ vị chủ tịch "yêu thương" nhân viên vô điều kiện. Ai cũng ngơ ngác mắt nhắm mắt mở chỉ biết chui ra khỏi lều rồi làm theo lệnh. Sau khi được phổ biến qua một lượt thì toàn bộ bắt đầu chia nhóm. Và đương nhiên hội nhân viên tiềm năng chắc chắn sẽ vào thành một nhóm, và hai nhóm còn lại
Nhóm 1: Chủ tịch Nguyễn Quang Anh, thư ký Hoàng Đức Duy, trợ lý Hải Đăng.
Nhóm 2: Tổng giám đốc Trường Sinh, phó tổng Anh Tú, và một số nhân viên.
Trước vạch xuất phát
"Lần này nếu bị bắt huấn luyện riêng là coi như xong đời..." một vài nhân viên run rẩy
"Chúng ta chỉ là dân văn phòng, sao phải chịu cảnh này?!" Bảo Khang thầm nuốt nước bọt
"Tao đã suy nghĩ nghiêm túc... hay là trốn luôn?" Thái Sơn
"Bị bắt ở lại một ngày nữa mà mày chịu hả?" Pháp Kiều
Thái Sơn "..."
Trong khi đó, nhóm của chủ tịch Nguyễn và thư ký Hoàng đã chuẩn bị xong từ lâu.
"Em chắc chắn có thể leo mà không cần anh giúp chứ?" Quang Anh nhìn Đức Duy giọng nhàn nhạt
"Em còn phải quản lý cả nhóm, chủ tịch lo bản thân đi." Đức Duy vẫn là thái độ lạnh nhạt, chăm chú kiểm tra ba lô
Hải Đăng đứng kế bên, giả vờ ho nhẹ. Trợ lý rõ ràng nhìn thấy chủ tịch Nguyễn có vẻ... không vui lắm khi bị thư ký phũ phàng.
Nhóm của Trường Sinh và Anh Tú.
"Duy có vẻ vẫn ổn." Anh Tú nhìn về phía Đức Duy giọng đều đều nói
"Phó tổng quan tâm thư ký Hoàng lắm nhỉ?" Trường Sinh nheo mắt
"Cậu ấy là em trai tôi, đương nhiên tôi phải để ý." Anh Tú cười nhẹ
Trường Sinh lặng vài giây, sau đó đột nhiên nói
"Nếu vậy, em có thể quan tâm tôi một chút không?"
Anh Tú ngừng bước, hơi quay đầu lại.
"Hả?"
"Đùa thôi." Trường Sinh nhún vai
Nhưng ánh mắt Trường Sinh không giống như đang đùa một chút nào.
BẮT ĐẦU LEO NÚI!
Ngay 30 phút đầu tiên, nhóm của Pháp Kiều bị lạc vì đi nhầm hướng, Đăng Dương đã suýt ngã xuống khe suối, Thành An té ngã ít nhất 5 lần. Ngược lại, nhóm của chủ tịch Nguyễn và thư ký Hoàng vẫn đi rất ổn định.
Quang Anh vừa đi vừa nhìn thư ký Hoàng
"Em có biết em rất hợp với môi trường này không?"
Đức Duy không quay đầu, giọng lạnh tanh
"Ý anh là sao?"
"Sự lạnh lùng của em còn đáng sợ hơn cả cái lạnh trên đỉnh núi này."
Thư ký Hoàng không phản ứng, nhưng rõ ràng Hải Đăng đứng kế bên đã cố gắng nín cười.
TRƯỜNG SINH – ANH TÚ
Trường Sinh lặng lẽ nhìn Anh Tú từ phía sau, thấp giọng hỏi
"Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ nghiêm túc à?"
"Tôi không có hứng thú với tình yêu."
"Vậy thì tiếc thật."
Có vẻ... có người sắp không vui rồi.
Sau hai tiếng leo núi, tình hình các nhóm:
Nhóm Chủ tịch Nguyễn – Thư ký Hoàng – Trợ lý Hải Đăng: Vẫn vững vàng tiến lên, nhưng không khí ngày càng căng thẳng vì Chủ tịch Nguyễn tiếp tục "rắc thính" mà thư ký Hoàng không thèm quan tâm. Nhóm Tổng giám đốc Trường Sinh – Phó tổng Anh Tú: Trường Sinh ngày càng tìm cách tiếp cận Anh Tú, nhưng Anh Tú chỉ bận để ý thư ký Hoàng từ xa.
Nhóm nhân viêm tiềm năng hoàn toàn rơi vào thảm cảnh Thành An kiệt sức, bị chuột rút. Pháp Kiều bị ong đuổi, chạy thục mạng. Đăng Dương suýt bị rơi xuống hố.
"Cứu tôi chời ơi...sắp ngất tới nơi rồi" Quang Hùng thở hồng hộc nốc một phát hết nguyên chai nước
"Duma dell phải do hồi đó say đắm nụ cười thư ký Hoàng thì tao đã không làm việc ở đây" Minh Hiếu hít một hơi sâu để nói
"Bớt nói lại bay, giữ sức...giữ sức" Thái Sơn thở không ra hơi
Bên phía Chủ tịch Nguyễn – Thư ký Hoàng
"Em có thấy mệt không?"
"Không."
"Thật sao? Nhưng em vẫn chưa uống nước lần nào."
Hải Đăng đứng bên cạnh ho nhẹ, trong lòng thầm nghĩ: Chủ tịch rõ ràng là quan tâm, nhưng thư ký Hoàng cứ phũ như vậy, sớm muộn gì chủ tịch cũng phát điên.
Quang Anh đột nhiên dừng lại, chìa chai nước ra
"Uống đi."
Đức Duy liếc nhìn chai nước, sau đó lãnh đạm nói
"Anh uống trước đi."
Chủ tịch Nguyễn hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh mở chai, uống một ngụm rồi đưa cho thư ký Hoàng.
"Giờ thì được rồi chứ?"
Đức Duy bình thản cầm lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi trả lại ngay
"Cảm ơn."
Chủ tịch Nguyễn nhìn chai nước, sau đó nhếch môi, ánh mắt có chút hài lòng.
"Thật là mưu mô" Hải Đăng thầm nghĩ là
Bên nhóm Tổng giám đốc Trường Sinh – Phó tổng Anh Tú
Trường Sinh bước chậm lại, đi bên cạnh Anh Tú
"Em có vẻ để ý đến thư ký Hoàng quá nhỉ?"
"Tôi chỉ lo cho nó thôi."
"Thế còn tôi? Tôi gặp nguy hiểm, em có lo không?"
Anh Tú im lặng vài giây, sau đó rất chân thành trả lời
"Anh là tổng giám đốc, biết tự lo cho mình rồi."
"...."
Có ai đó vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Mọi người vẫn hăng sau leo núi, tiếp tục tiến lên phía trước. Không may trong lúc di chuyển Thành An vô tình đạp vào một tảng đá trơn trượt, trượt chân ngã xuống một con dốc!
"AN ƠIIII!!" Pháp Kiều hét lên
Cả nhóm hoảng loạn chạy đến! Lập tức, mọi nhóm dừng lại.
"Có ai bị thương không?" Đức Duy nhanh chóng phản ứng
Hải Đăng lấy bộ dụng cụ y tế ra, chạy đến chỗ Thành An. Anh Tú cũng lao đến, kiểm tra tình trạng của cậu ta. Quang Anh đứng sau lưng thư ký Hoàng, nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Đây chính là lý do em muốn tham gia vào khóa huấn luyện này?"
"Bởi vì chúng ta là một tập thể, nếu không biết cách làm việc nhóm, sẽ có người bị bỏ lại phía sau." Đức Duy bình tĩnh nhìn xuống chỗ Thành An
Chủ tịch Nguyễn im lặng, nhìn thư ký Hoàng thật sâu.
TỔNG KẾT: SỰ CỐ NGÀY THỨ HAI
✅ Thành An bị bong gân nhẹ, nhưng thư ký Hoàng quyết định cả nhóm sẽ cùng dừng lại để nghỉ ngơi.
✅ Nguyễn Quang Anh nhìn thư ký Hoàng bằng ánh mắt phức tạp.
✅ Trường Sinh có vẻ bắt đầu "ghen nhẹ" với sự quan tâm của Anh Tú dành cho người khác.
✅ Đăng Dương thề sẽ không bao giờ tham gia mấy trò này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro