000009
Thư ký Hoàng vốn không có ý định đi ăn cùng Chủ tịch, nhưng sau khi bị ánh mắt mong chờ đầy ám muội của Nguyễn Quang Anh nhìn chằm chằm suốt cả buổi sáng, cậu quyết định thỏa hiệp.(Thực chất là cậu không muốn nghe thêm mấy câu thả thính vô nghĩa nữa.)
Khi đến nơi, cậu phát hiện đây là một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, đèn vàng ấm áp, bàn ăn phủ khăn trắng tinh, mỗi bàn còn có một ngọn nến lung linh giữa không gian nhạc nhẹ du dương. Không gian lãng mạn đến mức làm thư ký Hoàng phải khựng lại một giây ngay trước cửa.
"Chủ tịch , đây không phải một nơi thích hợp để bàn công việc." Đức Duy khẽ nhíu mày
"Sao lại không? Anh thấy rất thích hợp mà. Yên tĩnh, riêng tư, phục vụ chu đáo." Quang Anh cười nhẹ, kéo ghế mời cậu ngồi
Thư ký Hoàng hơi mím môi, nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ trong bộ vest gọn gàng đang đứng chờ sẵn bên cạnh. Rõ ràng đây không phải nhà hàng ăn trưa công việc bình thường. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.
Chủ tịch Nguyễn ngồi đối diện, tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn thư ký Hoàng như thể đang thưởng thức một món ăn tinh tế.
"Anh gọi sẵn món rồi, toàn món em thích."
"Chủ tịch, đây là bữa trưa công việc. Em chỉ ăn để có năng lượng làm việc tiếp." Đức Duy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, rót nước vào ly
"Anh chưa nói gì đã bị em phủ nhận rồi? Anh chỉ muốn em ăn ngon thôi mà." Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, trên môi không giấu được nụ cười
Nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên: bò bít tết chín vừa, súp kem nấm, bánh mì giòn tan, và một ly rượu vang đỏ được rót ra tinh tế. Thư ký Hoàng nhìn ly rượu, khẽ nhíu mày.
"Giờ làm việc, anh không nên uống rượu."
"Vậy em uống đi, anh không ép." anh cầm ly rượu lên xoay nhẹ, giọng chậm rãi cất lời
Thư ký Hoàng không thèm phản ứng, chỉ cầm dao nĩa cắt một miếng bò bít tết, ăn một cách rất quy củ. Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Chủ tịch Nguyễn vẫn dừng trên người mình, từ tốn, kiên nhẫn, như thể có thể nhìn mãi cũng không chán.
"Duy này."
"Hửm?"
"Em không thấy đây giống một buổi hẹn hò sao?"
Thư ký Hoàng thoáng dừng tay một giây, nhưng rồi rất nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu nhấp một ngụm nước, giọng điềm tĩnh
"Không. Đây chỉ là một bữa trưa để anh có năng lượng làm việc tiếp."
Quang Anh bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống, ánh mắt không giấu được tia thích thú.
"Nhưng em có để ý không, từ nãy đến giờ, anh chỉ nhìn em chứ không hề nhìn món ăn?"
Lần này, tay cầm dao của thư ký Hoàng khựng lại thật. Chỉ một giây thôi, nhưng Quang Anh thấy rõ. Anh mỉm cười, nhướng mày:
"Em dao động rồi đúng không?"
Thư ký Hoàng hít một hơi nhẹ, sau đó rất tự nhiên đặt dao xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào Chủ tịch Nguyễn. Giọng cậu vẫn lạnh nhạt như thường
"Không. Anh ăn đi, thịt nguội rồi."
Chủ tịch Nguyễn bật cười, nhưng lần này ánh mắt có chút không cam lòng. Bữa trưa tiếp tục trong không khí lãng mạn mà chỉ có một người tận hưởng. Còn một người thì vẫn giữ vững phong độ, chưa lung lay. Tạm thời là thế.
Đức Duy nhanh chóng xử lý bữa trưa của mình, cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Quang Anh đang nhàn nhã thưởng thức tùng chút một, lòng có chút nôn nao muốn giục anh, nhưng lo anh bị nghẹn nên cậu đành kiên nhẫn ngồi chờ, sau gần 15 phút Quang Anh cũng ăn xong bữa trưa, uống nốt chút rượu vang, lau miệng rồi mỉm cười nhìn cậu, Đức Duy chẳng buồn để tâm trực tiếp đứng lên đi về.
(....)
Sau bữa trưa "không giống công việc" cho lắm, thư ký Hoàng quay trở lại văn phòng với tâm thế bình tĩnh. Nhưng điều cậu không ngờ tới là... Chủ tịch Nguyễn vẫn chưa có ý định buông tha. Vừa ngồi xuống bàn làm việc được năm phút, điện thoại nội bộ đã reo lên. Không cần nhìn, cậu cũng biết ai gọi.
"Chủ tịch Nguyễn."
"Lại đây." Quang Anh giọng đầy lười biếng nhưng mang theo chút ý cười
Thư ký Hoàng chớp mắt, không vội trả lời.
"Lý do?"
"Muốn nhìn em." anh nói với giọng thản nhiên
Thư ký Hoàng khẽ day trán, cố gắng nhắc nhở bản thân không được nổi nóng.
"Nếu không có việc gì quan trọng, em sẽ tiếp tục làm việc."
"Vậy đến giúp anh soạn tài liệu cuộc họp lúc ba giờ."
Thư ký Hoàng không nói thêm gì, cúp máy, đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng chủ tịch.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy Chủ tịch Nguyễn đang thoải mái tựa người trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại xoay nhẹ cây bút trên tay. Ánh mắt anh vừa thản nhiên vừa chứa đầy ý cười, rõ ràng chẳng có vẻ gì là đang cần giúp đỡ thực sự.
"Cuối cùng em cũng chịu đến."
"Anh cần tài liệu gì?"
"Chỉ cần ngồi đây một lát." Quang Anh vỗ nhẹ lên tập hồ sơ trước mặt, ánh mắt tràn đầy ý tình nhìn cậu
Thư ký Hoàng nhìn tập tài liệu đã sắp xếp gọn gàng trước mặt anh, rõ ràng không có gì cần chỉnh sửa. Cậu hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Quang Anh
"Anh đang lãng phí thời gian làm việc của em."
"Anh chỉ muốn xem thử em có quan tâm đến anh không." Quang Anh chống tay lên cằm
Không gian chìm vào vài giây yên lặng. Thư ký Hoàng nhìn anh một lúc, sau đó hờ hững kéo ghế ngồi xuống, mở laptop lên.
"Vậy em sẽ ngồi đây làm việc. Anh cứ tiếp tục kiểm tra xem em có quan tâm đến anh hay không."
Chủ tịch Nguyễn nhìn cậu, bật cười khẽ. Không sao cả. Dù thư ký Hoàng có lạnh nhạt thế nào, thì hiện tại... cậu vẫn đang ngồi trong phòng anh, bên cạnh anh. Đối với Nguyễn Quang Anh, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro