000010
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Anh Tú đang dọn dẹp tài liệu, chuẩn bị rời khỏi công ty. Nhưng trước khi y kịp bước ra cửa, một giọng nói trầm ổn đã vang lên ngay sau lưng.
"Anh Tú, anh mời em bữa tối." Trường Sinh dựa người vào khung cửa mỉm cười nhìn Anh Tú
Anh Tú hơi nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh không cần khách sáo như vậy. Tôi còn vài việc cần làm."
"Vậy ăn tối xong rồi làm tiếp cũng được." hắn bình thản bước vào đóng cửa phòng lại
Anh Tú im lặng trong giây lát, cảm thấy người này thật sự có chút phiền phức. Y và Trường Sinh quen biết đã lâu, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ rằng đối phương lại có hứng thú với mình. Gần đây, ánh mắt của Trường Sinh khi nhìn y ngày càng rõ ràng, khiến y không thể giả vờ không biết nữa.
"Nếu anh không có việc gì quan trọng, tôi sẽ về trước."
"Thật sao? Em về nhà một mình, hay là đến nhà thư ký Hoàng như mọi khi?"
Anh Tú hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Anh đang có ý gì?"
"Anh chỉ tò mò thôi. Em lúc nào cũng chăm sóc thư ký Hoàng như em trai ruột, vậy có từng nghĩ đến ai đó khác chưa?" hắn nhún vai
Ánh mắt Anh Tú hơi dao động nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tôi quan tâm cậu ấy là chuyện của tôi."
"Vậy thử quan tâm em một chút xem sao?" Trường Sinh bước đến gần hơn thấp giọng nói bên tai y
Anh Tú nhướng mày, định lên tiếng thì Trường Sinh đã cười khẽ, lùi lại một chút.
"Đi ăn đi, coi như là nể mặt anh."
Anh Tú nhìn đối phương một lúc, rồi cuối cùng cũng thở dài, không nói thêm gì nữa. Xem như hôm nay y quá mệt, không muốn đôi co. Nhưng y không biết rằng, đối với Trường Sinh, chỉ cần một bước nhỏ cũng là tiến triển. Và hắn không có ý định dừng lại ở đây.
20h00 tại một nhà hàng sang trọng
Anh Tú không biết tại sao mình lại đồng ý ngồi đây. Bàn ăn được đặt trong một góc riêng biệt, ánh đèn vàng ấm áp, rượu vang đã rót sẵn, còn có cả nến. Bầu không khí này khiến y nhíu mày.
"Trường Sinh, tôi tưởng đây chỉ là một bữa tối bình thường." y chậm rãi đặt khăn ăn xuống bàn, giọng bình thản nói với người nọ
"Thì đúng là bình thường mà." Trường Sinh nở nụ cười, cầm lấy chai rượu bên cạnh rót thêm vào ly Anh Tú
Anh Tú liếc nhìn ly rượu, không vội cầm lên.
"Vậy tại sao phải chọn nhà hàng kiểu này?"
"Em biết không, nếu muốn mời một người ăn tối, tất nhiên phải có không gian phù hợp."
Anh Tú hơi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Anh đang có ý gì?"
"Ý gì thì em tự hiểu đi." hắn nhấp một ngụ rượu, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại sâu thẳm
Anh Tú đặt dao nĩa xuống, hơi nghiêng đầu quan sát đối phương. Trường Sinh từ trước đến nay là một người trầm ổn, nhưng không phải kiểu hay làm mấy trò vô nghĩa. Nếu hắn cố tình làm những việc như thế này, chắc chắn là có mục đích. Và Anh Tú không thích điều đó.
"Trường Sinh, anh thích trêu đùa người khác như vậy sao?"
"Nếu là người khác, annh sẽ không mất công như thế." ánh mắt Trường Sinh hơi tối lại
Không khí trong khoảnh khắc trở nên căng thẳng. Anh Tú nhìn Trường Sinh một lúc lâu, trong lòng có chút khó chịu không rõ lý do. Y đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ vài nhịp.
"Nếu anh muốn tán tỉnh ai đó, anh tìm sai người rồi."
"Vậy nếu em là người anh muốn thì sao?" Trường Sinh chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn y giọng chậm rãi
Anh Tú khựng lại một giây. Y không phải người dễ bị lung lay, nhưng ánh mắt của Trường Sinh quá thẳng thắn, khiến y không thể coi như không nghe thấy. Nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhấc ly rượu lên, uống một ngụm rồi nói chậm rãi
"Anh muốn gì thì là chuyện của anh."
"Nhưng đừng mong tôi sẽ đáp lại."
Trường Sinh im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười.
"Anh Tú, anh thích nhất là những người thách thức anh."
Anh Tú đặt ly rượu xuống, nhìn đối phương đầy cảnh giác. Y biết Trường Sinh không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Và y có linh cảm, đây chỉ là khởi đầu cho một chuyện dài hơn.
Sau khi kết thúc bữa tối, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng, Anh Tú rút điện thoại trong túi bấm một dãy số, định sẽ gọi người đến đón...nhưng có lẽ y sẽ phải chờ hơi lâu....nhưng chuống reo một hồi, đầu dây bên kia không có dấu hiệu nghe máy, thôi thì y đành bắt xe vậy. Trường Sinh đứng cạnh chiếc xe của mình, mở cửa ghế phụ, ánh mắt nhìn Anh Tú đầy kiên nhẫn.
"Lên xe, anh đưa em về."
Anh Tú nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng rồi lại quay đi, dáng vẻ lạnh nhạt.
"Không cần, tôi tự bắt xe"
Trường Sinh tựa lưng vào xe, nhướng mày:
"Em nghĩ giờ này còn dễ bắt taxi sao?"
Anh Tú không đáp, lấy điện thoại ra gọi xe. Nhưng đúng như Trường Sinh nói, ứng dụng báo không có tài xế gần đây. Y hơi nhíu mày, rồi lạnh lùng quay sang Trường Sinh.
"Anh làm gì đúng không?"
"Anh đâu có làm gì. Chẳng qua ai bảo nhà hàng này nằm ở khu vắng vẻ làm gì." Trường Sinh giơ tay ra vẻ vô tôi
Anh Tú thở dài, cuối cùng vẫn mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Trường Sinh bước vào xe, khởi động máy. Không khí bên trong xe yên tĩnh một cách lạ thường. Anh Tú nhìn thẳng về phía trước, không nói gì. Còn Trường Sinh thì lâu lâu lại liếc nhìn y, khóe môi cong lên nhẹ.
"Lần đầu tiên đi xe anh sao? Sao trông căng thẳng thế?"
"Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để xuống xe sớm nhất có thể."
Trường Sinh bật cười.
"Em đúng là lúc nào cũng thẳng thắn như vậy."
Xe lăn bánh trong đêm, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của Anh Tú. Trường Sinh bỗng nhiên giảm tốc độ, giọng điệu thoải mái hơn một chút:
"Anh Tú, có bao giờ em nghĩ đến chuyện cho bản thân cơ hội chưa?"
Anh Tú vẫn không quay sang, nhưng y hiểu rõ ý của Trường Sinh.
"Tôi không có thời gian để lãng phí cho mấy chuyện vô nghĩa."
"Vậy nếu anh chứng minh nó không vô nghĩa thì sao?"
Anh Tú khẽ thở dài, quay sang nhìn Trường Sinh một lúc lâu.
"An h lúc nào cũng có cách khiến người khác khó chịu nhỉ."
"Vậy em khó chịu với anh thêm một chút đi."
Anh Tú không nói gì nữa, chỉ tựa đầu vào ghế, khép hờ mắt. Trường Sinh liếc nhìn y một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro