000011

Vài ngày sau

Chiều muộn, trong một quán cà phê yên tĩnh, Quang Anh chống cằm, lười biếng nhìn anh trai mình đang khuấy ly cà phê không chút cảm xúc. Trường Sinh, người lúc nào cũng điềm tĩnh, hôm nay lại có chút khác lạ.

" Anh nghĩ là anh thích Anh Tú."

Quang Anh lập tức ngồi thẳng dậy, suýt nữa làm đổ ly cà phê trước mặt.

"Gì cơ? Anh Tú á? Cái người lúc nào cũng dính chặt vào công việc, ngoài báo cáo với hợp đồng ra thì chẳng còn biết gì khác ấy hả?"

"Ừ"
Trường Sinh gật đầu, giọng điềm đạm như đang nói chuyện thời tiết.

Quang Anh nhăn mặt. Cái này có khác gì đơn phương yêu một tảng băng không?

"Nhưng mà... em tưởng anh đâu có thích kiểu người như vậy?"

Trường Sinh thở dài, ánh mắt có chút xa xăm

"Ban đầu anh cũng nghĩ thế. Nhưng rồi lúc nào không hay, anh lại bắt đầu để ý đến cậu ấy. Cậu ấy nghiêm túc với công việc, luôn có trách nhiệm, lúc nào cũng tỉ mỉ chu đáo... Đôi khi, anh chỉ muốn nhìn cậu ấy bớt căng thẳng một chút, nghỉ ngơi một chút, quan tâm đến những thứ khác ngoài công việc."

Quang Anh chống cằm, nhìn Trường Sinh với ánh mắt thương hại

"Nghe thảm quá."

Trường Sinh hừ một tiếng

"Còn em thì hơn gì anh chắc?"

Quang Anh lập tức nhăn mặt

"Anh đừng có mà đổi chủ đề."

Trường Sinh nhếch môi cười đầy ẩn ý

"Em tưởng anh không biết à? Duy đối với ai cũng cởi mở, hòa đồng, riêng với em thì cứ như em nợ cậu ấy mấy nghìn tỷ."

Quang Anh bĩu môi, dựa lưng vào ghế, giọng đầy bực bội

" Em không hiểu nổi. Em  ấy có thể vui vẻ với cả công ty, nhưng cứ nhìn thấy em là lập tức mặt lạnh tanh. Em có làm gì đâu chứ!"

Trường Sinh cười khẩy

"Có khi nào vì em làm gì đó thật không?"

" Không có! Em chỉ là... đôi khi xuất hiện đúng lúc cậu ấy không muốn thấy thôi."

Trường Sinh nhìn Quang Anh đầy thương hại, còn Quang Anh cũng trả lại ánh mắt y như vậy. Hai anh em thở dài gần như cùng lúc.

"Vậy anh định thế nào?"

"Chưa biết. Nhưng ít nhất, anh sẽ không để Anh Tú coi anh như không khí nữa."

"Em cũng thế. Ít nhất phải khiến Duy chịu nhìn em bằng ánh mắt khác ngoài kiểu "người này lại đến làm phiền mình nữa sao". "

Họ cụng ly cà phê, như thể vừa lập nên một thỏa thuận ngầm. Hai kẻ si tình, cùng nhau bước vào con đường chông gai chinh phục trái tim người họ thích.

Sau khi cụng ly cà phê, cả hai anh em chìm vào im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng về kế hoạch chinh phục người họ thích.

Quang Anh chống cằm nhìn Trường Sinh, vẻ mặt nghi hoặc

"Nhưng mà... anh định làm thế nào để Anh Tú chú ý đến anh? Chẳng phải cậu ta lúc nào cũng chỉ quan tâm đến công việc sao?"

Trường Sinh híp mắt, nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi đáp:

"Đó là vấn đề. Anh Tú là kiểu người nếu không liên quan đến công việc thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Vậy nên anh nghĩ... anh phải trở thành một phần trong công việc của cậu ấy."

" Ý anh là...?"

" Trở thành một người mà cậu ấy không thể bỏ qua."

Quang Anh nhăn mặt:

"Nghe mơ hồ thế?"

Trường Sinh nhếch môi cười

" Cậu ấy bận rộn vì công việc, vậy thì anh sẽ giúp cậu ấy. Làm sao để Anh Tú thấy rằng nếu không có anh, công việc của cậu ấy sẽ khó khăn hơn."

Quang Anh bật cười, vỗ tay như vừa nghe thấy một kế hoạch vĩ đại:

"Ôi trời, thì ra là chiến thuật "khiến bản thân không thể thiếu vắng". Cũng có lý."

Trường Sinh nhướng mày nhìn Quang Anh:

"Còn em thì sao? Định tiếp tục để Duy coi em như chướng ngại vật mãi à?"

Quang Anh ngả người ra ghế, vẻ mặt rầu rĩ:

"Em cũng không biết nữa. Cậu ấy vốn là kiểu người không để ý đến cảm xúc của em. Lúc nào cũng giữ khoảng cách. Nếu em cố gắng tiếp cận, cậu ấy càng đẩy ra xa. Nếu em lạnh nhạt, cậu ấy cũng chẳng bận tâm."

"Đau lòng nhỉ?"

"Đừng có tỏ vẻ thương hại em. Anh cũng có hơn gì đâu."

"Cũng đúng."

Hai anh em lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Quang Anh đột nhiên đập bàn một cái khiến Trường Sinh giật mình.

" Em quyết rồi!"

" Quyết gì?"

Quang Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng bừng khí thế
" Nếu Duy đã ghét thấy em như vậy, thì em sẽ xuất hiện trước mặt cậu ấy nhiều hơn!"

Trường Sinh nhăn mặt

" Chắc chứ? Lỡ cậu ấy ghét em hơn thì sao?"

" Ghét cũng được! Quan trọng là cậu ấy không thể phớt lờ em mãi."

Trường Sinh chống cằm suy tư một lúc, rồi gật đầu

"Nghe cũng có lý. Nhưng nhớ đừng để cậu ấy thấy phiền tới mức phải nghỉ việc đó đấy"

"Em có phải đồ ngốc đâu!"

"...."

"Được rồi, đừng nhìn em kiểu đó!"

Hai anh em nhìn nhau một lúc, rồi không nhịn được mà bật cười. Họ biết rằng con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất, họ đã có một kế hoạch. Một kế hoạch đầy táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro