000012
Tại căn tin ở công ty, đang là giờ nghỉ trưa của nhân viên nhưng hôm nay có khá ít người ăn cơm ở dưới này, ừ thì cả công ty đa số đều được vợ được chồng chuẩn bị cơm trưa cho rồi nên họ cũng chẳng xuống đây làm gì. Chỉ có hội nhân viên tiềm năng hay hóng hớt mới xuống đây tụ năm tụm bảy thôi. Mà không biết hôm nay có vụ gì với không mà nhìn mặt bọn họ ai nấy cũng đề rất phấn khích, Thành An là người mở lời cho câu chuyện mà cả đám chuẩn bị nói
"Mọi người có thấy không?! Thư ký Hoàng vừa bước vào công ty với một vẻ mặt... rất không ổn!"
"Ờ, lần đầu tiên tao thấy ảnh có cảm xúc rõ ràng như vậy á. Kiểu... không vui một cách công khai luôn!" Pháp Kiều chống cằm
"Chủ tịch Nguyễn làm gì sai rồi đúng không?" Đăng Dương híp mắt lại, vẻ mặt như đang suy tư
"Thư ký Hoàng ít khi giận dỗi lắm...nếu là thật, chắc là chủ tịch lại làm gì đó cực kỳ quá đang" Bảo Khang tặc lưỡi
Giữa lúc mọi người đang bàn tán, trợ lý Hải Đăng bỗng ngồi xuống bàn đặt phần cơm trưa của mình lên, vẻ mặt nghiêm túc nhưng mắt thì sáng rỡ.
"Cho tôi nhập hội."
Cả nhóm há hốc mồm. Minh Hiếu vội ngồi lùi vào để chừa chỗ cho Hải Đăng
"Khoan đã... anh không phải là trợ lý chủ tịch sao? Sao lại...?" Quang Hùng có chút bất ngờ
"Tôi cũng muốn biết lắm. Đi cùng hai người họ nguyên buổi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây." Hải Đăng thản nhiên bắt đầu ăn
"Khoan đã, trợ lý Hải Đăng mà còn không biết thì sao tụi tui biết được?!" Minh Hiếu cỗ bàn
Hải Đăng nhún vai, tựa lưng vào ghế.
"Lúc đi họ vẫn bình thường, bàn công việc xong thì thư ký Hoàng có vẻ trầm tư hơn một chút. Lúc về thì mặt lạnh như băng."
Cả nhóm nhân viên đồng loạt châu đầu lại, bàn tán.
"Có khi nào chủ tịch Nguyễn lại làm trò gì không?" Đăng Dương
"Chẳng lẽ... tỏ tình thất bại?" Pháp Kiều
"Ê hong có đâu...chủ tịch mà tỏ tình, chắc là mời cả đám phóng viên đến chứng kiến giùm luôn đó chứ" Thái Sơn nhăn mặt
Cả đám run lên vì ý tưởng này.
"Cũng có thể... nhưng mà tôi không nghĩ chủ tịch Nguyễn sẽ thất bại nhanh như vậy đâu."
Mọi người gật gù. Đúng là chủ tịch Nguyễn có 'tâm cơ' sâu xa lắm, sẽ không dễ gì để lộ điểm yếu.
"Vậy thư ký Hoàng giận cái gì?" Bảo Khang
"Tôi cũng đang muốn biết đây. Nhưng chắc chắn có gì đó rất nghiêm trọng." Hải Đăng lắc đầu, vẻ mặt đầy suy tư
Bỗng nhiên, từ xa, một bóng người bước tới. Thư ký Hoàng xuất hiện, phong thái ung dung, trên miệng vẫn là một nụ cười xinh khiến người ta say đắm nhưng lại khiến cả bọn cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt Đức Duy trở nên sắc bén hơn ngày thường, cả bọn nhìn nhau đồng loạt nín thở không dám ho he gì, đến Hải Đăng còn phải rén nhẹ cơ mà. Đức Duy cầm trên tay cốc cà phê, liếc qua cả nhóm, nhàn nhạt nói
"Các cậu không có việc gì làm à?"
"Có... có chứ, bọn anh chỉ đang thảo luận chiến lược marketing thôi." Thái Sơn giật bắn mình, cười cười
"Thư ký Hoàng, anh ổn chứ?" Hải Đăng hít hơi nhẹ, giữ vẻ bình tĩnh quay sang hỏi cậu một câu đầy tính sát thương
Không khí bỗng trầm xuống. Mọi ánh mắt đều dồn về Đức Duy. Cậu dừng lại một chút, rồi nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm nhiên nhưng có chút lạnh lẽo:
"Tôi không sao. Chỉ hơi khó chịu với một số người thích làm theo ý mình mà không hỏi ý kiến người khác thôi."
Câu nói này vừa dứt, mọi người đều cảm nhận được một luồng áp suất đáng sợ.
"Chắc chắn là chủ tịch Nguyễn..." Đăng Dương thì thầm
Nhưng trước khi ai kịp hỏi thêm gì, thư ký Hoàng đã xoay người rời đi, dáng vẻ đầy quyết đoán. Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Hải Đăng.
"Anh có biết chủ tịch làm gì không?" Minh Hiếu nghiêng đầu
"Tôi đoán là liên quan đến cuộc họp hôm nay... hoặc là chủ tịch lại 'thả thính' quá đà?" Hải Đăng nhún vai
"KHÔNG LẼ CHỦ TỊCH NGUYỄN QUÁ ĐÀ ĐẾN MỨC THƯ KÝ HOÀNG PHẢI GIẬN THẬT?!" cả nhóm tròn mắt
Tất cả đều rùng mình. Nếu thư ký Hoàng giận thật, vậy chuyện này nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều...và cũng có thể, đám nhân viên làm công ăn lương bọn họ ít nhiều gì cũng bị liên lụy theo
"Lần này xem ra chủ tịch phải mất công dỗ rồi." Hải Đăng khoang tay, miệng lẩm bẩm
Đúng như dự đoán, thư ký Hoàng mà nổi giận thì quả là một điều đáng sợ mà. Cậu đã dành gần nửa buổi làm việc của bản thân chỉ để đi khảo sát tình hình của các bộ phận ở công ty, sát khí tỏa ra khắp nơi đến bộ phận an ninh bảo vệ còn thấy rén, Đức Duy mỉm cười nhìn mọi người lần lượt chỉ ra những lỗi sai của nhân viên trong công việc, đến cả cô lao công cậu cũng chẳng "bỏ qua"
"Sàn bóng thế này, tối mà thấy ai lướt qua cũng đừng hoảng nha bác!"
"Bác kiểm tra thẻ nhân viên ghê thế, nhưng nếu có người đứng ngay cổng mà không có thẻ, cũng không ai nhìn thấy thì sao bác nhỉ?"
"Chiến dịch này có thật sự hiệu quả không, hay chỉ đang đốt ngân sách mà không mang lại kết quả thực tế? Anh ? chị có số liệu cụ thể chứng minh rằng hướng đi này đang tạo ra doanh thu, hay chỉ là suy đoán chủ quan?"
Cả phòng marketing nín lặng trước những câu hỏi hóc búa của vị thư ký này, tuy cậu vừa cười vừa nói nhưng lời nói lại mang theo một sự băng giá không hề ít
"Sao cứ mỗi lần tôi báo lỗi là các bạn đổ lỗi cho 'người dùng' chứ không phải hệ thống? Các anh có thể giải thích bằng ngôn ngữ con người không, hay chỉ nói theo kiểu 'IT chỉ hiểu IT'?"
Không chỉ nhân viên mà Hải Đăng - vị trợ lý này cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị thư ký Hoàng "bắt bẻ"
"Anh là trợ lý chủ tịch mà để tôi – thư ký – phải nhắc nhở liên tục thế này sao?"
"Ai đó cứu tôi với...thu ký Hoàng giận dỗi quả thật đáng sợ mà" Minh Hiếu vò đầu khóc ròng
"Tới trợ lý chủ tịch mà cậu ấy còn không tha" Hải Đăng bơ phờ
"Phòng marketing e rằng chuẩn bị chạy KPI sắp mặt" Thành An thở dài
"Đến IT còn bị réo tên mà" Bảo Khang
Nhưng tóm lại bọn họ vẫn không biết rốt cuộc tại sao thư ký Hoàng lại như vậy. Chủ tịch Nguyễn lại "mắc lỗi" gì mà khiến cậu đi tới đâu là kéo theo giông gió tới đó. Điều họ cần bây giờ chính là Quang Anh phải nhanh chóng dỗ Đức Duy NGAY LẬP TỨC.
(...)
Muốn biết lý do thư ký Hoàng giận dỗi như vậy thì phải nhắc lại cuộc họp lúc sáng. Cuộc họp giữa chủ tịch Nguyễn Quang Anh, thư ký Hoàng Đức Duy và trợ lý Hải Đăng diễn ra tại một nhà hàng sang trọng.
Ban đầu, tất cả đều rất chuyên nghiệp, nghiêm túc thảo luận về chiến lược sắp tới. Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút...
"Duy, em thấy nhà hàng này thế nào?" Quang Anh chống cằm, chăm chú nhìn Đức Duy
"Tốt, phù hợp để bàn công việc." Đức Duy chăm chú nhìn tài liệu, chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái
"Vậy chúng ta hẹn hò ở đây cũng được đúng không?"
Bút trên tay thư ký Hoàng hơi khựng lại.
"Anh có thể tập trung vào công việc không?" Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt có chút sát khí nhìn Quang Anh
"Anh đang tập trung mà. Chẳng qua, anh muốn tối ưu hóa thời gian. Vừa hẹn hò vừa bàn công việc, em thấy có hiệu suất không?"
Hải Đăng lập tức quay mặt đi, cố nhịn cười. Đức Duy hít sâu một hơi, rõ ràng đang phải kiềm chế cảm xúc.
"Nếu anh không tập trung, tôi sẽ báo ban quản lý."
"Duy à, sao em lúc nào cũng lạnh lùng vậy?" Quang Anh vờ thở dài lắc đầu
"Bởi vì anh lúc nào cũng nói những câu không cần thiết."
Cuộc họp tưởng chừng sẽ tiếp tục... nhưng rồi đến giây tiếp theo, chủ tịch Nguyễn đã đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt thư ký Hoàng.
"À, suýt quên. Đây là hợp đồng dự án mới. Anh đã duyệt rồi, nhưng anh cũng đã sửa lại một số chi tiết."
Thư ký Hoàng nhíu mày, lật nhanh tài liệu... và ngay lập tức ánh mắt cậu trầm xuống.
"Anh tự ý thay đổi nội dung mà không báo tôi?"
"Chỉ sửa chút thôi mà, anh thấy phần đó chưa tối ưu." Quang Anh điềm nhiên, nhấp một ngụm cà phê
Thư ký Hoàng đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt sắc bén.
"Anh có biết tôi đã dành ba đêm để hoàn thành hợp đồng này không?"
Không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên áp suất thấp. Quang Anh có hơi bất ngờ, nhẹ giọng nói
"Anh không biết em mất nhiều thời gian đến vậy."
"Vì anh không hỏi."
Trợ lý Hải Đăng cảm nhận được luồng khí lạnh từ thư ký Hoàng, lập tức im lặng, giả vờ chăm chú nhìn ly nước trước mặt.
"Anh chỉ nghĩ nếu có thể cải thiện thì nên làm ngay."
"Nếu lần sau anh còn tự ý thay đổi mà không hỏi ý kiến tôi, tôi sẽ không xử lý bất kỳ tài liệu nào nữa." Đức Duy giọng cứ rắn, lộ rõ sự tức giận
Dứt lời, Đức Duy thu dọn tài liệu, đứng dậy rời khỏi nhà hàng mà không thèm quay đầu lại. Quang Anh nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt có chút sâu xa.
"Anh nghĩ gì mà tự ý thay đổi tài liệu thế?" Hải Đăng ho nhẹ
"Anh quên mất là Duy rất nghiêm túc với công việc."
"Không, em nghĩ anh cố ý."
"Chỉ là muốn thử xem em ấy có cảm xúc hay không thôi."
"..." (Hải Đăng trong đầu thầm nghĩ: Chủ tịch đúng là có bệnh!)
Quay lại công ty, Quang Anh viết Đức Duy giận nhưng không hề có ý đinh giải thích ngay mà thay vào đó anh lập tức lên kế hoạch dỗ người, đầu tiên là đánh vào dạ day. Quang Anh rút điện thoại gửi cho Đức Duy tin nhắn
[12:00 PM]
"Trưa nay cùng ăn nhé. Anh đặt món em thích rồi."
Đức Duy nhìn tin nhắn, hoàn toàn không phản hồi. Tuy nhiên, đến giờ ăn trưa, khi cậu bước vào phòng làm việc, một phần cơm hộp được bày ngay ngắn trên bàn – đúng chuẩn món yêu thích của cậu. Đức Duy liếc nhìn, rồi lại làm lơ, tiếp tục làm việc. Quang Anh mở cửa đi vào, nhìn cậu một lúc rồi liếc mắt sang bên cạnh, phần đồ ăn vẫn còn nguyên chưa bị động chạm dù chỉ một chút. Quang ANh gõ nhẹ xuống bàn, nhìn cậu
"Em không ăn à?"
"Tôi bận."
"Anh thấy hôm nay em có vẻ hơi cáu kỉnh nhỉ?"
"Vậy sao?"
"Có phải vì anh thay đổi tài liệu không?" Quang Anh chống cằm, giọng đầy ý cười
"Cuối cùng anh cũng nhận ra."
"Được rồi, là anh sai. Lần sau anh sẽ báo trước." Quang Anh giơ tay đầu hàng
"Lời hứa này có giá trị không?"
"Anh có bao giờ nói mà không giữ lời chưa?"
Thư ký Hoàng nhìn anh một lúc, rồi mới thở dài, mở hộp cơm ra ăn. Quang Anh cười hài lòng, nhẹ nhàng nói
"Thế mới ngoan."
"Anh đừng có quá đáng." Đức Duy lập tức đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn anh
Quang Anh cười khẽ, tiếp tục ăn phần của mình, nhưng ánh mắt rõ ràng vô cùng vui vẻ. Kế hoạch dỗ người thành công và nhân viên đã được cứu
"Ê sao thư ký Hoàng dễ dỗ vậy?" Đăng Dương
"Chứ không lẽ em muốn cậu ấy giận lâu thêm hả?" Quang Hùng gõ một cái cốp vào đầu em người yêu mình
"Thư ký Hoàng nhìn vậy mà có vẻ "dễ nuôi" nhỉ?" Bảo Khang chống cằm
"Tôi ghi âm rồi, sẽ gửi cho chủ tịch" Hải Đăng bình thản
"Ê vậy là không được nha"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro